Đám ma

Tác giả:

Dưới hàng tre cao gieo làn bóng mảnh
Ánh đuốc mờ nhợt nhạt lạnh lùng soi
Chiếc hòm con êm đi trong sương lạnh
Người mẹ già nức nở lên đôi hồi

Ta lặng lẽ nhìn muôn sao tự hỏi
– Mảnh hồn ta tiêu diệt tự bao giờ?
Mà trong chiếc hòm con kia u tối
Có phải chăng thi thể của người ta?
Văng vẳng nghe trong không giới bao la
Một vì sao êm gieo lời đáp lại!
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Đám ma"