Đàn, đêm, trăng và ta

Tác giả:

Đàn , Đêm, Trăng, … và Ta !

đêm nguyệt cầm
ta
so dây đàn
mãi
cung phím
buồn
thân – ái
nhuộm tương tư
nửa giọt khuya
trăng khuyết
chẳng hẹn giờ
nên hoang lạc
ta lạc bờ bến
mộng .
điệp khúc
vang
những âm thanh
tuyệt vọng
rưng rưng sầu
niềm thao thức
về nhau
đàn ,
trăng – ơi !
nếu chẳng có ngày đầu
lòng có lẽ
không vướng đau
chùng !
lặng !
trái tim côi
bỗng
thấy mình tan nát
mảnh hồn hoang
đã
bạc trắng một màu
đàn , đêm , trăng …
dường như cũng nghẹn ngào
bên hiên vắng
cõi – lòng – ta
bật khóc !
ru
niềm riêng
trói trang đời
khó nhọc
buông
miệt mài
vết đau nhức
hằn sâu
trăng khuya ơi ,
ai ?
để lại ?
nỗi sầu ?
dệt nguyệt khúc
cho tim đau
ứa lệ !
Riêng – mình – ta
chỉ – thở – dài – lặng – lẽ !

Tử Nhi

Thảo luận cho bài: "Đàn, đêm, trăng và ta"