Đàn ông và dưa lê

Tác giả:

(Khi đàn ông nói nhỏ)

Đàn ông nhất trí với nhau rằng những gã buôn dưa lê không nên đứng trong hàng ngũ của đàn ông.

***

Đàn ông vốn ăn to nói lớn. Hiếm khi đàn ông nói nhỏ, hiếm khi đàn ông thầm thì. Có những nam nhi đại trượng phu thà chết đứng như Từ Hải còn hơn là phải hạ giọng tỉ tê ton tót.

Khi đàn ông phải thầm thì, thậm chí thều thào có thể đó là vì đàn ông bị đau họng sau khi uống rất rất nhiều bia lạnh. Khi đàn ông phải nói nhỏ, có thể đó là vì đàn ông có điều khó nói, có chuyện thầm kín – ví dụ như chuyện đã uống hai viên Viagra mà không thấy có tác dụng gì. Trong những trường hợp đó, đàn ông hoàn toàn có thể thông cảm với nhau.

dan-ong-va-dua-le

Trường hợp đặc biệt nghiêm trọng và không thể tha thứ đó là khi đàn ông “tám” hay còn gọi là đàn ông “buôn dưa lê”. “Buôn dưa lê” vốn không phải là đặc tính của đàn ông. Đàn bà có thể rủ rỉ với người bạn cùng giới cả ngày không chán. Còn đàn ông thì không lắm chuyện đến thế, gặp nhau là uống rượu nói dăm câu ba điều, cười ha hả, thế là xong.

Thật ra những từ “đàn ông”, “nói nhỏ”, “thầm thì”, “tám”, “buôn dưa lê” không nên đặt cạnh nhau. Đàn ông không nên nói nhỏ, không nên thầm thì, càng không nên “tám”, không nên “buôn dưa lê”. Nếu có trường hợp đàn ông như vậy quả là sự trớ trêu của lịch sử, sự nhầm lẫn của tạo hoá mà y học…không thể bó tay.

Cách đây trên 200 năm, nhà văn Đan Mạch nổi tiếng thế giới Andersen đã viết rất hóm về căn bệnh “buôn dưa lê”: Buổi sáng, chị gà mái vừa nhảy khỏi chuồng thì bị mất một cái lông cánh. Chuyện rụng lông với lũ gà thì cũng bình thường thôi. Thế mà chị ngan vẫn rỉ tai chị vịt. Rồi chị vịt lại thì thào với chị ngỗng. Cứ thầm thầm thì thì như vậy đến lúc câu chuyện trở lại tai chị gà mái (nhân vật chính) thì đã thành một chuyện tày trời. Và chính chị gà mái này đã quả quyết: “Kinh lắm nhá. Có một mụ gà mái vì giai đã tự vặt lông mình, vặt đến mức trụi thùi lụi, chẳng còn một cái lông nào…”

Dưa lê vốn không có tội tình gì. Thời bao cấp dưa lê như một thứ quả ăn vào có tính mát có thể dùng làm quà tặng đến biếu sếp. Thời kinh tế thị trường, dưa lê bị mất giá, bị coi là nhạt nhẽo và thuật ngữ “buôn dưa lê” được dùng để chỉ một thói xấu đặc trưng của đàn bà là ngồi lê đôi mách, kiếm chuyện làm quà.

Khi đàn ông buôn dưa lê, đó là một việc cực kỳ tồi tệ, tồi tệ hơn cả việc đàn ông buôn…cà chua ở ngoài đời thực. Thử tưởng tượng một anh đàn ông sức dài vai rộng phải đẩy xe thồ đi bán từng cân cà chua ở ngoài phố như đàn bà (khi viết đến đây tác giả thành thật xin lỗi dưa lê, xin lỗi tất cả đàn bà và tất cả các anh bán cà chua – ví dụ trên đưa ra hoàn toàn có tính chất minh hoạ). Thử tưởng tượng một đàn ông mà cứ đi nghe chuyện của người này để đem nói với người khác, lấy đó làm sự nghiệp của đời mình…

Tại sao đàn ông buôn dưa lê?

dan-ong-va-dua-le-1

Có những gã đàn ông quá rảnh rỗi – như sách Thánh Hiền dạy là “nhàn cư vi bất thiện”, thường đi rêu rao, kể chuyện người khác một cách lố bịch. Có những chuyện thậm chí người trong cuộc còn chẳng biết tí gì, thế mà vẫn được những gã rỗi việc kia đem ra “buôn dưa lê” cho vui.

Thảo luận cho bài: "Đàn ông và dưa lê"