Đắng cay

Tác giả:

Vui không dám vui nhiều,
Miệng cười như thể mếu!
Lo lắng nỗi đìu hiu
Vấn vương người yểu điệu.

Đau buồn che dấu lệ;
Ta có thở than đâu!
Em xinh tươi như thế
Ai nỡ sẻ chia sầu.

Một lời em nói vội,
Một bước em đi nhanh,
Ta tưởng chừng thế giới
Sụp đổ vỡ tan tành.

Quen biết, vẫn cô đơn,
Lứa đôi thêm tẻ lạnh;
Ta ôm chịu tủi hờn,
Chết dần lòng kiêu hãnh.

Bấy lâu ta vẫn ngỡ
Đi kiếm chút êm đềm
Nay lòng tan nát vỡ,
Đau đớn quá đi em!

Thảo luận cho bài: "Đắng cay"