Dáng Mẹ bên đời

Tác giả:

Sáng chủ nhật, mẹ đưa con về thăm ngoại. Khi chạy băng qua cánh đồng lúa non chập chờn trong mù sương, mẹ dừng xe: "Con cò kìa". Lần đầu tiên con thấy con cò kiếm ăn trên ruộng . Dáng đi lững thững trông buồn, cô đơn đến tội nghiệp. Mẹ bảo: "Nó hiền. Đáng thương lắm". Trong con bắt đầu vỡ ra một khám phá.
Ngày ấy, bố vui như trẻ khi mua cây súng đưa về. Bạn bè lối xóm đến xem. Họ ngắm nghía nói cười, giương súng lên, đặt súng xuống. Từ đó hình thành một hội bắn chim. Chỉ có mẹ lặng lẽ, lặng lẽ một nét buồn.
Thỉnh thoảng dăm bảy ngày, hội của bố kéo đi săn. Rồi kéo về rôm rả: nhổ lông, thui nướng, chiên xào, đặt lên bàn những đĩa thịt vàng rụm, thơm lừng. Và những chai rượu vơi dần. Mẹ không tham dự, không nói lời nào. Bố lại tìm được khoái cảm trong những cuộc vui như thế, hình như… chẳng bao giờ thấy bố quan tâm đến những vui buồn của mẹ và con. Xem chừng bố yêu cây súng hơn yêu mẹ, quan tâm đến những con chim trên ruộng trên rừng hơn việc học của con. Con bắt gặp ở mẹ một khoảng trống mơ hồ. Khoảng trống càng rộng, mẹ càng quấn quýt với con.
Con cò dưới ruộng sải cánh bay lên, chao vòng rồi khuất trong sương. Mẹ tiếp tục chở con đi. Chủ nhật, đúng ngày rằm , ngoại ở chùa về, mang theo một lồng chim. Nghĩ ngoại đưa chim về làm thịt. Nào ngờ, ngoại bảo: "Hôm nay làm lễ phóng sinh, lấy đức cho con cháu". Ngoại mở lồng, những chú chim dáo dác vỗ cánh bay vút vào không gian. Mẹ nhìn theo, nụ cười rạng rỡ như tan vào trời xa.
Chiều về nhà, hội bắn chim của bố đang vui vẻ. Bố khoe: "Sáng nay bắn được hai cò, và hai vịt nước". Mẹ điềm nhiên: "Thế à!". Bố bảo: "Lúc này cò nhát lắm, thoáng bóng người là bay". Mẹ cởi áo khoác: "Bởi nó muốn sống". Bạn bè tỏ ra thán phục tài bắn của bố. Cò đã sải cánh bay lên, bố còn bắn đón. Một chùm lông trắng rụng tả tơi trong không gian, con cò quay vòng rơi xuống. Con mơ hồ nhận ra ranh giới giữa hai tâm hồn. Đêm, bố vào giường ngủ chung với mẹ.
Trời cuối đông, cái rét rập rình len vào da thịt mẹ ngồi soạn bài. Con hỏi: "Hai tâm hồn chẳng bao giờ hòa nhập với nhau sao?". Mẹ ngẩng đầu, mở tròn đôi mắt: "Con bảo hai tâm hồn nào?". "Giữa bố và mẹ". Khuôn mặt mẹ chuyển tái, như không tin từ miệng con, cứ nghĩ rằng con vẫn còn ngờ nghệch, rồi quay hẳn người lại: "Ai bảo con thế?". "Tự con cảm nhận". Mẹ lặng im. Con hỏi: "Thế ngày xưa bố mẹ có yêu nhau không?".
Ngày ấy ra trường, mẹ về một vùng quê dạy học. Một vùng quê nghèo vắng lặng. Khu tập thể khá buồn. Người thanh niên ấy thường qua lại, chăm sóc, thể hiện tấm lòng chân thành đến vụng về.
Mẹ bảo: "Hình như thương hơn là yêu". "Cưới nhau rồi vẫn thế?". Mẹ gật: "Khi đó mới nhận ra!". "Vậy con không phải kết quả của tình yêu?". Nước mắt mẹ bỗng trào và lăn trên gò má. "Bố có biết điều ấy hay không?". Mẹ lắc đầu: "Chẳng rõ!".
Cái rét ngoài trời cứ len vào trong nhà, mỗi lúc một lạnh hơn. Bố đẩy cửa, lù lù bước vào. Treo áo mưa lên móc, bố xoa đôi bàn tay, rồi mở phích nước sôi pha trà, móc thuốc châm lửa ngồi hút: "Mai đi ba súng. Rét đậm thế này, chẳng biết chim có về không!". Căn nhà rơi vào im lặng. Đêm ấy, mẹ vào giường với con. Lâu rồi mẹ con mới ngủ với nhau.
Lại một mùa thu nữa đi qua, mẹ sinh em bé. Dẫu bố làm ra tiền, nhưng vẫn thú săn chim. Con thương em như thương chính bản thân mình. Ngày mai, khi lớn lên, em có hiểu ra cái điều như con hiểu về bố mẹ hôm nay? Con thương sự chịu đựng của mẹ, nhưng con giận cả hai người.
Thời gian đi qua như đường tên.
Năm em lên sáu tuổi, con phát hiện ở chính mình đang mơ hồ một tình yêu. Mà chẳng mơ hồ đâu, con đang yêu. Mẹ bảo: "Cuộc đời ngắn lắm! Gắng sống cho ý nghĩa". Con hỏi: "Mẹ thấy đời mình có ý nghĩa không?". Khuôn mặt mẹ trở nên nghiêm trang: "Mẹ rất yêu các con". Con ngước nhìn qua cửa sổ, sương mờ đang mỏng dần. Hình như thấp thoáng trên cánh đồng phía xa kia có người đang săn chim. Mẹ bảo: "Còn mười năm nữa, mẹ đến tuổi nghỉ hưu". Và mẹ ngước mắt nhìn qua cửa sổ. Con thường bắt gặp cái nhìn xa xôi ấy của mẹ, khác nào cái nhìn của con bây giờ, đâu đó chợt hiện về một hình bóng trong vô cùng nỗi nhớ. Và hôm nay con cảm thấy rùng mình, bởi cảm nhận trong đôi mắt mẹ có một bóng hình ai đó, nhưng không phải là bố con.
Ngoài kia, sương loãng dần. Lại một mùa thu đang đi qua. Đi qua trong đời mẹ. Đi qua trong đời con. Đi qua ngôi nhà này. Ngôi nhà nửa lạnh nửa ấm, có mấy ai bên ngoài biết được! Với mẹ, thế là một cuộc đời.

Thảo luận cho bài: "Dáng Mẹ bên đời"