Đắng Và Ngọt

Tác giả:

1959

Ngày xưa hồi còn thơ
Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ
Tôi cùng em hai đứa
Thơ thẩn ngồi chơi trên ngạch cửa.
Tóc em chừa bánh bèo
Môi chưa hồng, da mét: (con nhà nghèo !)
Đầu tôi còn hớt trọc
Khét nắng hôi trâu, thèm đi học
Em cầm một củ khoai
Cạp vỏ bằng răng rồi chia hai
Thứ khoai sùng lượm mót
Mà sao nó ngọt thôi là ngọt.

Bây giờ giữa đường đời
Kỷ niệm ngày xưa mù khơi
Gặp nhau chiều mưa lạnh
Hai đứa đều sang trong bộ cánh
Dung nhan em còn tươi
Anh mừng tưởng đâu đời em vui.
Dè đâu đây là quán
Em bẹo hình hài rao lên bán !
Đang thời đông khách mua
Chợ thịt còn sung được vài mùa.
Nghe nói anh cầm viết
Nghệ thuật là gì em muốn biết.
– “Mùi hôi nói mùi thơm
Cây bút cầm tay : cần câu cơm
Đó em ơi ! Nghệ thuật :
Nhắm mắt quay lưng chào sự thật.”
Rồi đôi ta nhìn nhau
Không có ai đánh mà lòng đau
Em mời ăn bánh ngọt
Nhắc củ khoai sùng mình lượm mót
Đường bánh tươm vàng mơ
Như nắng chiều xưa khoe màu tơ
Mới cầm tay chưa cắn
Mà sao nó đắng thôi là đắng !

Xin anh một nụ cười
– Cười là sao nhỉ ? Quên rồi !
Xin em chút nước mắt
– Mạch lệ em từ lâu đã tắt !
Hỏi nhau : buồn hay vui ?
– Biết đâu ? Ta cùng hỏi cuộc đời.

* Bài thơ này đăng trên tuần báo VUI SỐNG Sàigòn năm 1959 với bút hiệu Minh Phẩm và nhan đề CUỘC ĐỜI. Nhan đề này do tòa soạn VUI SỐNG đặt

* Bài thơ này cũng được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, ca khúc “Quán Bên Đường”

Thảo luận cho bài: "Đắng Và Ngọt"