Đáp Số

Tác giả:

(của Thúy) 

Ông Thuyên đứng dậy bắt tay người họa sĩ và nói: 

– Cám ơn anh ghé qua. Khi nào có kết quả của cuộc tuyển chọn người thay tôi điều hành phòng triển lãm và sinh hoạt nghệ thuật này thì chúng tôi sẽ báo cho anh hay. 

Khi mở cửa văn phòng để tiễn khách, Đoan Nghi, cô phụ tá của ông đã chờ sẳn bên ngoài. Ông Thuyên bắt tay người họa sĩ lần nữa: 

– Cô Đoan Nghi sẽ đưa anh qua phòng bên cạnh. Trước khi ra về, chúng tôi muốn tặng anh một món quà lưu niệm thay lời cám ơn anh đã đồng ý đến đây để tham dự cuộc tuyển chọn này. Anh có thể chọn bất cứ món nào anh thích trong căn phòng đó. Cô Đoan Nghi sẽ gọi taxi để đưa anh ra phi trường. 


oOo 


Có tiếng gỏ cửa nhẹ. Ông Thuyên ngó lên, Đoan Nghi đang đứng bên ngoài. Ra dấu cho Đoan Nghi bước vào, ông Thuyên đi vòng ra phía trước bàn làm việc, nơi có hai cái ghế được đặt gần nhau. Mời Đoan Nghi cùng ngồi xuống, ông Thuyên hỏi: 

– Người sau cùng phải không Nghi? 

Đoan Nghi đáp: 

– Dạ. 

– Vậy là bốn người tất cả phải không? 

– Dạ. 

– Nghi cho chú biết tổng kết mỗi người chọn món quà lưu niệm gì. 

Đoan Nghi lật cuốn sổ trong tay, vừa đọc, vừa trả lời: 

– Dạ. Theo thứ tự tiếp kiến… Ông Nghiệp, Phân Khoa Trưởng Nhạc Viện và điều hành Cơ Quan Triển Lãm Văn Hóa Thế Giới của đại học UCB, chọn tập nhạc Hòn Vọng Phu có chữ ký của Lê Thương. Ông Trường, tức thi sĩ Từ Miên Trầm và là người phụ trách Trung Tâm Sưu Khảo Văn Tích Việt Nam tại đại học Geneva, chọn cuốn Mưa Nguồn có hai câu thơ chép tay lưu niệm của Bùi Giáng. Cô Thảo Phương, người chủ trương nguyệt báo Nghệ Thuật Và Sáng Tạo chuyên về thẩm định và phê bình thì từ chối chọn quà. Cô Thảo Phương chỉ đề nghị thay đổi cách sắp xếp trang trí của nơi này. Ông Nghị, họa sĩ Thạch và là chủ nhân phòng tranh Tân Biên, chọn bức tượng đất sét làm mẫu Ký Thác của chú.

– Nghi nghĩ sao? 

– Dạ, cháu thấy mỗi người có sở trường riêng. Ai cũng có kinh nghiệm và khả năng. 

– Nếu cháu phải chọn thì cháu chọn ai? 

– Dạ, cháu không biết. Ai trong bốn người này cũng xứng đáng, nhưng… 

– Cháu cứ nói, đừng ngại… 

– Dạ, cháu nghĩ chú không nên quyết định khi chú chưa tìm được người nào mà sự quyết định của chú sẽ thật là tự nhiên, vì người đó thích hợp và xứng đáng, vì họ là họ, không phải vì khả năng sáng tạo hay quá trình sinh hoạt hay sự thành công của họ trong phạm vi nghệ thuật. Những người đã đến có khả năng, nhưng cháu nghĩ họ sẽ dùng lý trí nhiều hơn con tim lúc họ làm việc khi thay thế chú trong vai trò điều hành. Khó là chỗ đó chú ạ, làm sao tìm được một người mà trái tim và lý trí là sự hài hòa tương trợ, không là cân nhắc, trong lúc sáng tạo cũng như khi điều hành. Khó hơn nữa, là làm sao để thấu đáo và kết hợp được sự bao dung cần có khi đứng trước rung động của tâm hồn và nhu cầu đo lường của kỷ thuật. 

Ông Thuyên trìu mến nhìn cô gái trước mặt: 

– Cháu nghĩ chú làm được điều này sao? Không đâu. Đó là điều chú thỉnh thoảng vẫn hay quên khi làm việc hằng ngày. 

– Nhưng chú biết sự cần thiết của điều này. Và chú sống như vậy khi chú sáng tạo, khi chú làm việc. Ở chú, không là điều phải tự nhắc nhỡ hay cân đo. 

– Cám ơn Nghi. Nghi này… 

– Dạ. 

– Chừng nào Nghi phải trở lại học tiếp. 

– Dạ, ba tuần nữa thì niên khóa mới bắt đầu. 

– Cháu biết cháu sẽ thụ nghiệp ở đâu chưa. 

Đoan Nghi ngó ông Thuyên lắc đầu: 

– Dạ, cháu đang phân vân. Cháu có ba họa sĩ nhận đở đầu. Nhưng cháu muốn tìm người đở đầu ở thành phố này vì cháu hy vọng sẽ được tiếp tục làm việc tại đây. Cháu rất thích công việc mình đang làm. Thêm vào đó… 

Ông Thuyên cảm động trước ánh mắt ái ngại của cô gái đang nhìn mình: 

– Nghi nói đi… 

– Cháu muốn nói, nếu cháu có thể thụ nghiệp ở đây, cháu có thể giúp chú thêm để chú có sức làm việc điều hành cho đến khi chú tìm ra người thay thế chú. 

Có tiếng điện thoại reng. Ông Thuyên gật đầu ra hiệu cho Đoan Nghi bắt điện thoại. Nhìn ánh mắt rạng ngời của Đoan Nghi khi nghe giọng nói bên kia đường giây ông Thuyên thấy lòng chợt vui lên. Khi Đoan Nghi gác điện thoại xuống, ông Thuyên hỏi: 

– Niệm, phải không? 

Đoan Nghi bẽn lẽn trả lời: 

– Dạ. 

Ông Thuyên cười thông cảm: 

– Thôi, Nghi thu xếp đi gặp Niệm đi. Chú sẽ đóng cửa đêm nay, nhé. 

Đoan Nghi đứng dậy với ánh mắt cám ơn. 


oOo 


Ông Thuyên đưa mắt nhìn chung quanh lần nữa. Khi vừa tắt đèn, mắt ông phát giác ra ánh đèn đỏ của máy làm cà phê chưa được tắt. Bật đèn phòng sáng lên, ông Thuyên bước lại để tắt máy cà phê. Khi đến gần, ông thấy một mảnh giấy vàng nhỏ dán trên đầu máy với nét chữ quen thuộc của Đoan Nghi. 


Chú Thuyên, 
Cháu làm café mới để chú dùng. 
Cháu không muốn làm phiền 
cho chú hay khi chú đang làm 
việc. Cháu sẽ ghé lại đây 
sau khi gặp Niệm. Cháu sẽ 
dọn dẹp lần nữa. 
Đoan Nghi 


Ông Thuyên mỉm cười, rồi đưa tay tắt máy café. Khi quay ra cửa, mắt ông bắt gặp trên bàn làm việc của Đoan Nghi một tờ giấy trắng. Trên đó là nét chữ của Đoan Nghi viết tên ba thành phố và những dấu hỏi, những đường mực ngang dọc nối tiếp giữa tên ba thành phố đó. 

Lắc đầu, ông Thuyên đi ra cửa. 

Một ý nghĩ. Vừa thoáng đến đã trở thành quyết định. Ông Thuyên quay lại phòng làm việc, nhấc điện thoại lên, và bấm số của Đoan Nghi. Ông chờ chuông điện thoại reng nhiều lần, rồi giọng nói quen thuộc được thu âm của Đoan Nghi yêu cầu để lại message ngắn. Sau tiếng bíp, ông Thuyên chậm rãi nói vào máy thu âm điện thoại của Đoan Nghi: 

– Nghi này, chú đã tắt máy café. Cám ơn cháu. Ngày mai và Chủ Nhật cháu sẽ không cần vào phụ chú. Chú sẽ không vào làm việc cuối tuần này. Chú muốn nghỉ ngơi và đưa cô ra ngoại ô chơi. Chú có vài điều cần bàn với cô. Khi trở về, chú sẽ chia quyết định cùng cháu. Tuy nhiên, chú có thể chia cùng cháu trước điều này, nếu cháu, và Niệm nữa, có cần một người đở đầu để cả hai được tiếp tục ở đây thụ nghiệp, thì chú sẳn sàng. Trước đây chú ngại vì sức khỏe yếu kém, làm cô lo. Nhưng tối nay chú phát giác ra, làm việc cùng Nghi là một niềm vui. Nếu Nghi có thể phụ chú một tay tại văn phòng, thì chú tin cô sẽ đở lo cho sức khỏe của chú. Chiều mốt Chủ Nhật, Nghi và Niệm ghé nhà cô chú ăn cơm nhé. Mình sẽ bàn thêm chuyện này. Chúc Nghi và Niệm một cuối tuần vui. 

Sau khi để message cho Nghi, ông Thuyên gọi về nhà. Xong, ông đi ra cửa, tắt đèn và bước ra ngoài. 


oOo 


Thuyên rảo bước về nhà với niềm vui thật quen thuộc và cận kề của rung động hạnh phúc khi nhớ đến sự ngạc nhiên qua giọng nói của vợ mình, lúc chàng cho hay sẽ về sớm để mời nàng dùng bữa cơm chiều tại nhà hàng nhỏ bé thuở hai người mới yêu nhau, khi còn là sinh viên. 


oOo 


Trong cơn lạnh của buổi chiều cuối đông, có một điêu khắc gia nhận thức ra mùa xuân của sáng tạo đang trở về. Rất thật. Giữa con tim. 


Nguyễn Phước Nguyên

 

Thảo luận cho bài: "Đáp Số"