Đất gọi người đi

Tác giả:

Đất gọi người đi buồn biết mấy
Sông dài chảy xiết một giòng thôi
Từ nay chín cửa mưa mù lối
Sóng nước bồng bềnh nhánh củi trôi

Đã nhiều năm vắng xa biền biệt
Mưa nắng hai mùa gieo nhớ thương
Mương nước nhỏ chờ bông cải ngọt
Vượt mình trên mảnh đất quê hương

Nhưng chẳng thấy đâu giờ hạnh phúc
Đàn chim bay mãi chửa về đây
Áo cơm lần lữa qua ngày tháng
Mộng ước lui dần xuống kẽ tay

Rừng phong u uẩn nằm im tiếng
Chiều phả hơi sương lạnh nỗi nhà
Việt Điểu Cành Nam ôi cách trở
Ngựa Hồ còn hí Bắc Phong xa

Mai này trong chuyến tàu thiên cổ
Nếu có người thương tiếc tiễn đưa
Xin hãy rắc thêm vào huyệt mộ
Chút tình hệ lụy núi sông xưa.


Thảo luận cho bài: "Đất gọi người đi"