Dấu Đất

Tác giả:

Ở một khoảng nào đó của thời gian quên nhau
Người không còn để hỏi
Quê hương ta ở đâu ?
Nhà ta ở đâu ?
Ta chỉ lững thững đi trên khuôn nhạc
Sáng tác bài bơ vơ
Róc rách trong rừng thấp
Ta chợt thấy đàn chim non ríu rít trên cao
Và dấu chân bỏ quên bên bờ suối trắng
Lạ lùng như cổ vật
Không ngờ ta về sao ?
Tiếng đàn vang vang
Chiều soi vách núi
Ta nghe lũ dã nhân gầm gừ thương tiếc thời xưa
Nhặt lưởi gươm cụt mũi
Rỉ đã soi mòn
Ở đây chắc có một lần giao chiến
Và linh hồn nào đã bỏ theo gươm
Ta đến đây với tiếng đàn cổ tích
Với tiếng chim mới hót vỡ lòng
Với nước ngọt chảy hoài không hết
Trên đất già nua cây cỏ mọc non
Có nhiều nụ bông e thẹn nữa
Như thuở người gặp người
Buổi đưa tình rong chơi
Ta thương bầy kỷ vật
Nằm vùi quên thảnh thơi
Nhưng ta không còn gì
Ngoài cây đàn trên vai
Ta về trên đồng ruộng cũ
Chìm giữa rừng hoang vu
Tìm căn nhà đầu đời
Có ụ rơm vàng cuối con lối nhỏ
Ta lạy lũ chim chỉ hộ ngọn tre

Thảo luận cho bài: "Dấu Đất"