Đau lung tung

Tác giả:

Lần trước tôi trao cho người đến trước trái tim của mình còn đang phập phồng đập, người ấy nhận, nhưng không trao lại cho tôi trái tim của họ, và để lại trong lòng tôi một khoảng trống vô bờ….

Rồi…

Người ấy mang tim tôi đi, dẫu trong họ con tim của họ vẫn luôn luôn đập. Cần chi hả người, sao lấy mất tim tôi…?
Quanh thế giới đâu đây, chắc vất vưởng trong sọt rác nào, là con tim của tôi mà kẻ tham lam không cần đã đem đi và vất bỏ…

Khi yêu lần thứ hai, kẻ đến với tôi cũng có trong lòng một khoảng trống mong đợi tôi đưa tim cho khoả lấp.
Tuy vậy, hắn mặc vẻ điềm nhiên của một người lành lặn, không nói cho tôi hay rằng trong hắn có một thiếu vắng vô bờ.
Và tôi giữ mất mát của mình trong im lặng.
Rồi trong một bóng tối đêm đen trăng không tỏ, hai kẻ không tim len lén trao nhau những hoa quả trá hình:
hắn trao cho tôi một quả thận, và tôi trao cho hắn một lá gan…

Vậy thì:
Trong lồng ngực tôi miệt mài thanh lọc kỹ lưỡng:
Dư một trái thận
trong lồng ngực hắn miệt mài kỹ lưỡng thanh lọc:
Dư một lá gan

Rồi thì: thiếu vắng vẫn hoàn thiếu vắng, không trá hình làm sao cho được:

Hắn bỏ tôi đi xa, cái gì thuộc về hắn nhớ thương gào tên hắn gọi:
Tôi đau thận

Và dẫu bỏ tôi ra đi, cái thì thuộc về tôi cũng đang khóc tìm về tôi:
Hắn đau gan…

Thảo luận cho bài: "Đau lung tung"