Đầu Năm Dê Nói Chuyện … Chó Ở Ba Lan

Tác giả:

– Cái gì thế này? Thịt chó à?
Gạt mạnh gói nhãn khô sang một bên, gã hải quan phũ phàng xé tung thang thuốc bắc, chỉ tay vào mấy lát thuốc đen đen. Giọng đầy khinh bỉ.
– Dạ không, đây là thuốc chữa bệnh thấp khớp làm bằng các loại dược thảo.
Tôi cố nhũn nhặn, vừa trả lời gã bằng thứ giọng êm ái nhất, vừa rặn ra một nụ cười giả lả.
– Thế nào, thịt chó phải không?
Giọng gã dài ra, đanh lại, mặt hầm hầm dữ tợn như mấy con bốc sơ(*) được chủ dắt đi ị bậy mà tôi hay gặp lúc ba giờ sáng.
Chết mẹ! Tôi bắt đầu run. Chẳng lẽ thằng này không nhìn thấy tờ năm chục đô mình kẹp trong quyển hộ chiếu à? Hai năm trước đây, vì tội ngu không giở ” chiêu” đó, tôi đã bị thu trắng cả va li đồ ăn, hoa quả mang từ Việt nam qua.
– Sao thế, bị cấm khẩu à? Thịt chó phải không?
Gã trợn mắt lên, hai hàm răng nghiến lại.
– Dạ, dạ… Tôi luống cuống với quyển hộ chiếu trên bàn, lật bật mở trang có kẹp tờ năm chục đô rồi thu hết tàn lực, ” e hèm” một phát khá dõng dạc.
Lạy giời! Gái có công thì chồng chẳng phụ. Cố gắng tưởng như tuyệt vọng của tôi đã được đền đáp xứng đáng. Khuôn mặt của chú bốc sơ giãn ra, mắt lấp lánh ánh vui.
– Thế nghĩa là không phải thịt chó à? Hà hà hà… Gã bắt đầu cười phá lên.
– Vơ…ơ…ng! Ha ha ha… Tôi lập tức cười theo.
– Đích thị không phải là thịt chó đấy chứ? Hứ hứ hứ… Gã cười rũ rượi.
– Nhất định là thế! Hế hế hế… Tôi quyết không chịu thua.
– Thế hoá ra là thuốc đấy? Hô hô hô… Gã cười ngặt nghẽo, nước mắt giàn giụa.
– Chả là thuốc thì còn là cái quái gì! Hì hì hì… Tôi cố theo đến cùng, mặc dù đã sắp văng nước đái.
Hai chúng tôi còn thi nhau cười khùng khục thêm một lúc lâu. Đến khi cơ mặt tôi đã hơi đau đau thì vừa may, gã chủ động ngừng cười.
– Thôi đi đi, ông bạn vàng. Chúc ngon miệng với món thịt chó này nhé!
Tôi chỉ chờ có thế, đóng vội cơ miệng, đẩy xe chạy như bay ra khỏi phòng hải quan; lòng thầm cảm ơn trời phật đã run rủi cho gặp một tay hải quan vui tính. Đúng là bõ công mẹ đã hương khói khấn vái trước khi tôi lên đường.
Nhưng niềm vui của tôi chưa dừng lại ở đó. Vừa ra khỏi khu vực làm thủ tục hải quan, như thường lệ, tôi thấy một đám đông dân chúng đang đứng đón người nhà cũng vừa xuống sân bay. Lập tức bốn năm gã thanh niên Ba lan vây lấy tôi.
– Gâu, gâu, gâu! Một thằng chĩa vào mặt tôi kêu váng lên.
– Đi đâu, thì tớ chẳng đang đi đây là gì? Tôi cười hiền lành, ngỡ là chúng nói tiếng Anh ” go go” với mình.
Tức thì đám đông cười nghiêng ngả. Họ cười như chưa bao giờ được cười. Lại thêm mấy chú ” Gâu gâu” vào mặt tôi. Chưa hết, từ đâu xông đến mấy thằng, lè lưỡi trợn mắt, dớt dãi lòng thòng, mồm kêu ” meo meo” . Đám đông lại cười lăn lộn. Tôi hơi hoang mang, cố vắt óc tìm trong cái vốn từ vựng tiếng Anh ít ỏi của mình xem ” meo, meo” ngoài cái nghĩa thông thường ” viết thư” , ” chuyển thư” còn là cái quái gì? Chịu không nghĩ ra một nghĩa nào cho hợp với cái ngữ cảnh này! Như phần đông người Việt khi bị ” ngắn” tiếng Tây, tôi đành cười trừ một cách ngớ ngẩn rồi kéo vợ con ra tắc xi.
Đến gần nhà, xe đỗ, đương ì ạch vác cái va li nặng trịch lên vai thì có mấy gã trung niên sặc sụa bia rượu đi ngang qua.
– Gâu gâu gâu!
– Meo meo meo!
Chúng gào váng lên rồi lại cười sặc sụa. Tôi hoang mang thực sự. Mẹ kiếp! Mình mới về Việt nam có mấy tháng mà dân Ba lan tiến bộ tợn, nhìn thấy người Việt là toàn xài ngoại ngữ chứ không thèm dùng tiếng bản địa, lại còn cười rất sảng khoái nữa chứ. À thôi đúng rồi, họ sắp vào liên minh châu Âu(**), chắc là đang dấy lên phong trào ” người người ngoại ngữ, nhà nhà ngoại ngữ” đây! Nhưng ngoại ngữ chó gì mà chỉ thấy toàn gâu gâu với meo meo thế này?
Buổi tối, ông anh vợ sang chơi, tôi đem thắc mắc này ra hỏi. Nhìn tôi bằng cặp mắt buồn rười rượi ầng ậng nước, kèm một nụ cười như mếu, anh tôi bảo:
– Tiếng Anh tiếng Em con mẹ gì đâu, mày không biết ” meo meo, gâu gâu” là tiếng mèo kêu, chó sủa ư?
– Ơ, nhưng mà …
– Nhưng mà nhưng miệc cái mẹ gì. Ý chúng nó bảo mình là đồ chó, đồ mèo đấy. Mày về Việt nam gần hai tháng nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Thôi, xem đi rồi sẽ biết, ông nhà báo ạ!
Ông anh dồn sức nói nhanh mấy câu cuối rồi ném cho tôi một tập báo dầy cộp và cuộn băng video thu lại chương trình ti vi.
Tôi run run bật cuộn băng. Trên màn hình hiện lên cảnh một ngôi nhà hoang tiêu điều xơ xác với những chú chó, mèo bị mổ phanh thây nằm lăn lóc, ruột gan phèo phổi vương vãi tứ phía, máu me bê bết, tùm lum, lép nhép. Trông khá bẩn thỉu, ghê rợn!
Đấy là cái lò mổ hoạt động chui của một vài người Việt nam tại Ba lan bị cảnh sát khám phá.
Sau khi nghiền hết cuộn băng và chồng báo, tôi mới vỡ lẽ. Ô, thì ra trong tháng Một của năm 2003, các phương tiện thông tin đại chúng trong toàn Ba lan vốn luôn đói tin và thèm những chuyện giật gân rẻ tiền đã chớp lấy cơ hội vàng ngọc này, ra rả quay phim, viết bài về việc người Việt ăn thịt chó, thịt mèo. Qua các thiên phóng sự bằng báo viết, bằng truyền hình đó, người Việt nam được mô tả, thể hiện như những kẻ mọi rợ, ăn lông ở lỗ.
Ghê gớm thay sức mạnh của báo chí, truyền hình! Ngay sau đó, người ta ghê ngại, người ta xa lánh người Việt, người ta sủa gâu gâu khi nhìn thấy người Việt, ngoài đường, ở nơi cộng cộng… Bọn đầu trọc, bọn thanh niên càn quấy, lưu manh lại có cớ để tìm người Việt đánh đập, hành hạ…
Ở trường học trẻ em Việt nam cũng lãnh đủ. Nguyên là những học sinh thông minh, có kỉ luật, ngoan ngoãn được thầy yêu bạn mến, giờ đây các em bị dè bỉu, bị cô lập. Các em không muốn đi học nữa. Các em hoang mang. Tâm hồn trong trắng, trái tim thơ ngây của các em bị tổn thương nặng nề…
Vì cái gì? Tại sao?
Những trẻ em của chúng ta: có tội gì không?
Chúng ta – những người lớn thích ăn thịt chó: có tội gì không?
Để giải đáp câu hỏi này, mời bạn hãy cùng tôi tìm hiểu đôi nét về văn hoá ẩm thực của người Việt nói riêng, người châu Á nói chung qua việc ăn thịt chó.
Chó và thịt chó trong cuộc sống người Việt nam.
Có thể nói, chó là con vật nuôi lâu đời nhất trong quá trình hình thành và phát triển của loài người. Thuở hồng hoang, người ta dùng chó để săn bắn, để trấn áp thú dữ, thời nay, chó được nuôi để giữ nhà phòng kẻ gian, để … tổng vệ sinh những thứ con người thải ra (ít ra là ở Việt nam), để làm cảnh, để phô trương sự giàu có, thành đạt…vv…
Rất nhiều câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ dân gian gắn liền với hình ảnh con chó:
Để chỉ sự hiếu nghĩa, trung thành: Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.
Để chỉ sự quẫn bách, liều mạng: Chim cùng thì mổ, chó cùng thì cắn.
Để chỉ điềm lành dữ (mê tín): Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu
Để chỉ những hành động hèn mạt, phản bội: Đồ chó má, đồ chó săn…
Để chỉ những gã Đông Gioăng: Đồ chó dái
Để nựng yêu trẻ nhỏ: thằng (con) chó con (của mẹ, bà, bố…)Vân vân và vân vân…
Nhưng dù có bị chửi rủa, hay được khen, được coi là con vật tinh khôn đến mấy chăng nữa… , thì trong đời sống của người Việt nam nói riêng ( Á đông nói chung), chó vẫn cứ là… chó, nghĩa là vẫn cứ bị… lên thớt. Chúng ta ngay từ nhỏ ai chẳng thuộc nằm lòng câu đồng dao, trong đó chú chó tội nghiệp phải ngậm ngùi nức nở khóc để tự … xin chết:
Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng giềng.
Có thể nói, khó có món ăn nào được yêu chuộng, phổ biến, được nâng lên tầm cỡ dân tộc như thịt chó. Nếu Truyện Kiều được coi là tinh hoa của văn học cổ Việt nam, dẫn lời ông Phạm Quỳnh: “ Truyện Kiều còn thì tiếng Nam còn, tiếng Nam còn thì người Nam còn, nước Nam còn” ; thì sánh ngang với Truyện Kiều, thịt chó cũng được đưa lên tầm cỡ … hồn dân tộc – ” Quốc hồn quốc tuý” . Từ sang đến hèn, từ giàu đến nghèo, ai chẳng đã hơn một lần thử qua món thịt chó và để rồi nhiều kẻ mê mẩn nó.
Không quá lời đâu khi nhà văn Vũ Bằng trong quyển sách nổi tiếng có tựa đề ” Thương nhớ mười hai” , viết về các món ngon vật lạ của xứ Bắc đã thốt lên: “Nếu có một anh chàng thất tình muốn tự tử, nhưng lại biết thưởng thức thịt chó, thì bạn cứ đưa anh ta đến hiệu thịt chó mà bảo xơi đi rồi hãy kết liễu cuộc đời. Tôi dám chắc sau bữa thịt chó, anh ta sẽ đổi ý”
Ấy là nói theo lối văn hoa của mấy ông văn nghệ sĩ, còn bà con bình dân chúng ta thì chỉ vì yêu món thịt chó quá, hâm mộ nó quá mà chẳng thường xuyên ngâm nga đó ru:
” Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ biết có hay không?”
Để chỉ cái… sự sung sướng không thể hoãn lại này, biết bao lời hay ý đẹp đã được tuôn ra; đơn giản mộc mạc thì chúng ta nói ” đi ăn thịt chó” , văn hoa hơn tí chút là ” đi hạ cờ tây” – tức cầy tơ. Cũng theo cái phong cách dài dòng, rối rắm này, chúng ta còn có từ ” mộc tồn” ( mộc: cây, tồn: còn; mộc tồn nghĩa là cây còn, cây còn nghĩa là con cầy); còn theo ngôn ngữ của mấy chú sư hổ mang anh em kết nghĩa với Lỗ Trí Thâm thì thịt chó thoắt bỗng biến thành … ” đậu phụ” . Vào cái thời buổi thịt thú rừng lên ngôi, khi mà mấy ông mèo nhà được tôn lên hàng tiểu hổ, thì các chú khuyển rất đỗi thân thương của chúng ta được gắn cho cái danh không kém phần thơ mộng, thi vị: ” nai đồng quê” .
Ở Việt nam, nói không ngoa, đến non nửa các hàng quán bán món nhậu khoái khẩu là thịt chó với những chiêu quảng cáo hết sức hấp dẫn như: ” A đây rồi! Cầy tơ bảy món” , ” Chú ý! Nai đồng quê!” …
Thịt chó có một mùi vị rất ngậy, rất thơm, có thể nấu thành bảy món khác nhau: luộc, dồi, nướng, sáo, nhựa mận, chả…
Thịt chó luộc phải ăn với húng chó (húng giổi), vài lát riềng. Thịt chó vốn nóng, húng làm cho dịu lại. Húng chó vừa thơm vừa điều chỉnh vị thịt chó. Có khi dùng cả củ sả, mơ tam thể. Nhựa mận phải có mẻ.
Những cái giả, cái rởm thường bị người đời lên án, nhưng thịt chó oai đến mức mà nhờ nó, riêng món giả cầy (hay nói cho đúng hơn là món ” cầy rởm” ) cũng được lên ngôi. Hương thơm chân giò nướng đã ninh kỹ trộn hoà với mùi thơm của riềng, của mẻ xông lên mũi, lúc đang bốc hơi, đố ai có thể bỏ đi mà không thể dùng bữa, không ăn cầy tơ mà cứ như đang nếm náp cầy tơ. Đó là món giả cầy nấu đến mức kỹ thuật điêu luyện, không thể chê vào đâu được.
Nhưng có một điều không thể không kể đến, nó quan trọng vô cùng, và có lẽ cũng nhờ nó mà món thịt chó thân thương của chúng ta được hết sức kính trọng. Ấy là cái chức năng … ” ông ăn bà khen” . Quả đúng vậy, theo sách đông y, thịt chó có tính ấm vị mặn, có công dụng ôn bổ tỳ thận, khứ hàn trợ dương, là loại thực phẩm bổ dương cường tráng, thường được các thầy thuốc đời xưa dùng cho người mắc chứng bất lực do thận hư. Theo kinh nghiệm của cổ nhân, thịt chó đực vàng là tốt nhất.
Nhưng cái tuyệt diệu nhất, cái có thể hỗ trợ đắc lực nhất cho các kị sĩ hay ” ngã ngựa” , các bác ít vốn ” chưa đến chợ đã hết tiền” có thể nhanh chóng phục hồi phong độ; ấy là dương vật chó.
Dương vật chó có công dụng bổ thận tráng dương, ích tinh tủy. Theo sách ” Thực liêu bản thảo” , để trị liệt dương do thận hư người ta lấy dương vật chó 1 cái sao khô cứng với bột hoạt thạch rồi tán mịn, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 5g với nước sôi để nguội. Hoặc lấy dương vật và 2 tinh hoàn của chó mang phơi khô, sau đó sao vàng, thêm các vị thuốc: nhục quế, tam thất, tỏa dương, uống theo dạng sắc, như thuốc bắc, hay tán nhỏ thành bột ăn dần.
Nhưng bạn ơi, nếu bạn vẫn chưa tin vào những điều kì diệu trên đây của thịt chó, thì bạn hãy thử tưởng tượng xem, vào những ngày trời ren rét hoặc lất phất mưa phùn, ngồi phệt trên nhà sàn ở Nhật tân trong cái không khí ồn áo náo nhiệt, trong tiếng nhai sụn chó rào rào đến là vui tai; hay ra chợ Âm phủ nhâm nhi nhấp chén quốc lủi với miếng dồi chó, cảm nhận phảng phất mùi hương trầm cầu siêu cho những linh hồn váng vất đâu đây, bỗng chốc ta thấy những đen bạc trong cuộc đời cũng chẳng có gì là ghê gớm cả, và hoá ra cái kiếp làm người của chúng ta vẫn còn… đường được lắm!

Nhắc đến thịt chó, bao giờ tôi cũng nghĩ ngay đến một nhân vật kiệt xuất: ấy là ông bác họ hơi bị xa. Tay này vốn là đồ đệ trung thành của môn phái ” Rờ tờ cờ” , hay có thể gọi một cách thánh thót đầy nhạc điệu hơn là ” Erờ tê xê” .(***) Cách đây dăm năm, khi tôi mới ở Ba lan về thăm nhà lần đầu, hăm hở vác chai Jonh đen đến biếu ông. Ném cho chai rượu đáng giá bạc triệu một cái liếc mắt hờ hững, ông bác ngán ngẩm nhìn tôi rồi khịt mũi, vẻ hơi dôi dỗi:
– Dào ôi, mưa gió thế này mà uống rượu tây thì không chuẩn lắm đâu!
– Vâ…â…ng!
Tôi đáp cho xong chuyện, lòng thầm hỏi không hiểu cha nội này còn muốn gì nữa đây?
Một lát sau thấy tôi vẫn cứ ngồi im như sư cụ ngồi thiền, ông bác nói bằng thứ giọng nghe đã nặng mùi thất vọng:
– Rượu tây mới chỉ là một nửa của vấn đề thôi cháu ơi! Mày chả chịu „hiểu hết“ bác gì cả.
Tôi đương cố nhíu mày ngồi nghĩ xem cái sự ” hiểu hết” này là cái quái quỉ gì thì ông bác dường như đã hết cả kiên nhẫn, đánh bài ngửa:
– Erờ tê xê cháu ơi, giời này chỉ có erờ tê xê là tuyệt cú mèo! Tiên sư thằng Tào Tháo!
Gớm, thế mà cụ chả chịu nói ngay, cứ vòng vo tam quốc mãi. Tôi thở dài nhẹ nhõm và gọi xế lô đưa ông bác đến Anh Tú.(****)
Cũng chính ông bác bất hủ này của tôi hay ngâm nga: “Một miếng thịt chó rắt trong kẽ răng, ba ngày vẫn còn thơm” . Điều này thì tôi không tin lắm, vì chưa thử nghiệm bao giờ…
Thịt chó khác biệt trong văn hoá ẩm thực Đông và Tây.
Nếu như thịt chó là món khoái khẩu đối với người phương Đông, thì ở phương Tây, người ta lại rất ngại xơi nó.
Chả xa xôi gì, mới hè năm 2002 vừa qua, giới truyền thông Âu – Á đã tốn khá nhiều công sức để khẩu chiến quanh cái vụ thịt chó này. Ấy là tôi muốn nói đến những gì liên quan đến World Cup Hàn Quốc – Nhật Bản.
Cũng như người Trung Quốc, Việt Nam và một số nước Á châu khác, người Hàn Quốc rất khoái món mộc tồn. Qua số liệu điều tra cho thấy mỗi năm người Hàn Quốc giết tới 1 triệu con chó để thoả mãn món trứ danh này. Thịt chó đã trở thành mĩ vị trên bàn ăn của tuyệt đại đa số dân chúng. 92% đàn ông và 68% phụ nữ Hàn Quốc ở tuổi trưởng thành khi được phỏng vấn đã cho rằng thịt chó là một trong những món ăn ngon nhất đối với họ.
Và cũng chính vì món mộc tồn này mà giải World Cup tổ chức vào tháng 6/2002 ở Hàn Quốc-Nhật Bản đã gặp trắc trở. Một số tổ chức bảo vệ động vật quốc tế vận động và gây sức ép để buộc chính phủ Hàn Quốc ra lệnh cấm ăn thịt chó. Lý do họ đưa ra: ăn thịt chó là hành vi ngược đãi chó – một loài vật nuôi, bạn của con người. Sự việc càng trở nên rắc rối khi FIFA cũng đứng về phía những người bảo vệ động vật để gây sức ép với chính phủ Hàn Quốc. Ngay cả Brigitte Bardot (huyền thoại điện ảnh của Pháp) cũng vào cuộc. Bà giận giữ tuyên bố:
” Tôi hiểu mỗi quốc gia có phong tục tập quán riêng. Nhiều con vật được chúng ta nuôi để lấy thịt nhưng chó là ngoại lệ. Nó là người bạn thân thiết nhất của con người”
Theo lời kể lại của phóng viên Hàn Quốc Sohn Suk Hee : ” Khi tôi nói với Bardot rằng, nhiều khách phương Tây đến thăm Hàn Quốc đều tìm đến quán thịt chó để thưởng thức món ăn hấp dẫn với hương vị đặc biệt này, thì đầu dây bên kia lặng im. Sau đó, tôi giật bắn người khi tiếng Brigitte Bardot ở đầu dây bên kia gay gắt: Nếu họ có ăn thì chẳng qua là bị lừa khi người Hàn Quốc dọn món này ra và nói đó là thịt lợn hay bò. Và cuối cùng là tiếng cúp máy đinh tai” .
Giải thích cho hành động khiếm nhã của mình, nữ diễn viên 67 tuổi phân trần: ” Tôi không thể giữ được bình tĩnh nếu tiếp tục cuộc phỏng vấn” . Được biết, từ khi giã từ điện ảnh, Brigitte Bardot tham gia rất tích cực vào phong trào bảo vệ động vật.
Đòi hỏi này của FIFA và những người bảo vệ động vật đã bị dân chúng Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ. Họ cho rằng: ăn thịt chó là nét văn hoá ẩm thực của Hàn Quốc cần phải được bảo vệ, không việc gì phải khuất phục trước áp lực của người ngoài. Chung Mong-Jun, một quan chức hàng đầu trong làng bóng đá Hàn Quốc, đồng thời là phó chủ tịch FIFA, cũng cực lực phản đối. Theo ông, FIFA không nên can dự vào thói quen ăn uống của một dân tộc có chủ quyền. Người Hàn Quốc không đầu hàng, họ còn ép từ thịt cầy ra một chất nước cốt dùng cho các cầu thủ Ðại Hàn để đủ sức khắc chế đối phương trên sân cỏ. Và thế là trong suốt cả mùa giải, các fan Hàn Quốc vẫn rung đùi nhai thịt chó để lấy sức hò hét, cổ võ cho đội nhà.
Kể cũng nên nhắc đến một sự kiện khác liên quan đến thịt chó:Trong trận Tây Ban Nha gặp Slovenia, vì quá sung sướng trước chiến thắng lịch sử là 3-1 trước Slovennia, huấn luyện viên Camacho của Tây Ban Nha cũng đã làm một hành động vĩ đại; thưởng thức ngay một miếng thịt chó thơm phức. Nhìn mặt Camacho lúc đó, chúng ta dễ dàng đoán ra ngay là ông đang tỏ ra hối tiếc, tại sao mình lại biết tới món ” nai đồng quê” này quá muộn màng như vậy?
Để tìm kiếm đồng minh trong cuộc đấu tranh bảo vệ món quốc tuý này, các đài báo Hàn Quốc đã cho phát bài trả lời phỏng vấn của ông Lý Tân – Đại sứ Trung Quốc tại Seoul – về vấn đề này. Đại sứ Lý nói: Văn hoá ẩm thực là một bộ phận của nền văn hoá truyền thống của một quốc gia. Trong vấn đề này, bất cứ quốc gia nào cũng không được dùng tiêu chuẩn của mình để áp đặt cho nước khác. Hiện nay thế giới là một xã hội đang đề xướng đa nguyên hoá. Vì vậy đặc điểm ẩm thực của Hàn Quốc cần được tôn trọng.
Thịt chó cũng là món mĩ thực trong văn hoá ẩm thực Trung Hoa, phát biểu của đại sứ Lý Tân cũng là hành động đón trước để phòng ngừa một số kẻ giương chiêu bài bảo vệ động vật hòng quấy phá việc Trung Quốc tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Có vẻ một cuộc đấu tranh mới về quyền được ăn thịt chó bên lề các sự kiện thể thao lớn đã bắt đầu mở màn…
Ấy là chuyện ở tận đẩu tận đâu, còn ở Việt nam ta, các vị khách nước ngoài nghĩ gì về món ” quốc hồn quốc tuý” này?
Nếu bạn thường xuyên có mặt ở Nhật Tân, chắc chắn bạn sẽ hơn một lần gặp những anh Tây ba lô cũng ngồi phệt xơi tiết canh lòng lợn như điên, cũng nhậu thịt chó riềng mẻ và nhâm nhi quốc lủi đến say ngất ngưởng mà mồm thì vẫn cứ ngân nga: Rắt tót, rắt ngon!( Rất tốt, rất ngon!)
Tôi có vài anh bạn Nga từ thời sinh viên, đợt vừa rồi hẹn hò tụ tập nhau ở Hà nội. Sau khi đã khoản đãi đủ các thứ hải sản ba ba, thuồng luồng, tôi quyết định cho chúng thử món ” hồn dân tộc” kia. Tưởng khi nói thịt chó thì chúng sẽ kinh, nào ngờ gặp toàn tay tổ, ăn khoẻ và nhanh hơn cả mình. Vừa ăn vừa tấm tắc gật gù khen ngon. Té ra là tụi này đã đi mấy nước cộng hoà Trung Á thuộc Liên xô cũ ăn thịt chó ở quán của người Triều Tiên lưu vong. Nhưng chúng bảo thịt chó Việt nam ngon hơn, đậm hơn. Tôi chỉ dám ừ hữ cho qua chuyện, lấy cớ là tại gia vị Việt nam thơm hơn, chứ không dám nói toạc móng heo, sở dĩ thịt chó Việt nam ngon hơn, nạc hơn vì nó ăn cứt, còn chó Tây ăn nhạt nhẽo vì toàn xơi bơ sữa. Tương tự như vậy, hoa quả Tây nhiều thứ rõ to, rõ đẹp nhưng ăn thì cũng nhạt nhoét; có chăng chỉ có … gái Tây thì cũng còn… đường được!!!
Trong cuốn sách về du lịch Việt Nam xuất bản lần đầu tiên ở Ðức(năm 1992), phần giới thiệu các món ăn Việt nam có cả món thịt chó. Khi được hỏi:” Các món ăn Việt Nam được giới thiệu trong cuốn sách một cách có chọn lọc theo khẩu vị của ông bà?” , thì hai tác giả W-E. Buhler, H.Kothman cho biết : Chúng tôi muốn người đọc cũng ham thích việc khám phá cách ăn uống của người Việt Nam cũng như sự khác biệt của món ăn Việt Nam chứ không phải đến Việt Nam nhưng lại đi ăn trong tiệm ăn châu Âu. Chúng tôi giới thiệu nhiều món ăn dân dã, có để nguyên tên tiếng Việt của chúng, kể cả thịt chó, rượu rắn, mắm tôm… chẳng hạn” .
Cũng dưới góc độ một người nước ngoài, trong cuốn sách ” Strange foods” (Các món ăn lạ) nhà văn Jerry Hopkins cho biết rằng nhiều chuyến du lịch tới Việt Nam của ông trong suốt 7 – 8 năm qua đã giúp cho ông một nguồn tư liệu phong phú để viết cuốn sách như món ăn thịt chó, thịt rắn, trứng vịt lộn… Ông tâm sự: ” Trước kia, khi còn ở Mỹ (hiện tôi đang sống ở Thái Lan), tôi vẫn được mọi người ca ngợi về chịu khó ăn kiêng. Nhưng có một lần chuẩn bị cho chuyến du lịch, được bạn bè giới thiệu cho biết một số món ăn của nơi mà mình sẽ đến, vì tò mò muốn thử xem sao, nên tôi đã ăn thử. Sau một thời gian tôi nhận thấy được ăn những món ăn lạ là con đường ngắn nhất, chắc chắn nhất để tìm hiểu nền văn hoá của một vùng đất lạ. Nó ngắn hơn cả con đường đọc sách, học ngoại ngữ hay cưới một cô vợ bản xứ” .
Bằng con đường này, nhà văn đã thu nhập được rất nhiều công thức và cách thưởng thức một loạt các món ăn đặc sản của các nước, từ món bọ cánh cứng hấp, châu chấu và kiến rang cho đến các món được chế biến từ chim sẻ, thịt bò rừng, cá sấu và có khi cả ba loại chim, bò, cá sấu được nấu thập cẩm với món cari. Nhà văn còn được thưởng thức cả những món rắn chuông ở Mỹ, chuột nướng ở Thái Lan, súp dạ dày lợn và sa lát kiến ở Singapore.
Nhà văn nhận xét: ” Việt Nam là một trong những nơi xứng đáng để thưởng thức, không chỉ các món ăn truyền thống được coi là một trong những nền văn hoá ẩm thực tuyệt vời nhất, mà còn các món ăn phong phú dành cho những người khát của lạ như tôi. Ở sân bay Nội Bài, tôi đã trả 80 USD cho một chai rượu lúa nếp ngâm rắn hổ mang bành nằm cuộn tròn đầu ngóc cao như sắp mổ vào tôi. Tôi cũng đã mua 2 USD một chai rượu ngâm thằn lằn. Tôi cũng đã từng uống rượu rắn ở Sapa và dự phiên chợ Bắc Hà của người Mông, nơi thịt chó, mèo và các loại protein độc đáo khác được bán thoải mái. Tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh người phụ nữ Mông luộc tiết trong một chiếc chảo lớn cho đến khi đặc lại, bỏ ra ngoài cho nguội rồi cắt từng miếng mời tôi ăn kèm với cơm và một ít rượu Lúa Mới.
Tôi đã từng nói với bạn tôi rằng: Nếu tới Việt Nam thì đừng quên đến làng rắn Lệ Mật ở phía Bắc thủ đô Hà Nội. Cũng đừng quên đến nhà hàng Làng Nướng Nam Bộ ở 367 đường Cách Mạng Tháng Tám ở Sài Gòn để thử món kỳ nhông nướng với lá chanh hay thử món cốm rang tại quán Bông Lúa 15 Kỳ Ðồng, thành phố Hồ Chí Minh. Món ăn lạ cũng có nghĩa là món ăn ngon” .
Quay trở lại với thịt chó ở Ba lan.
Bạn thân mến ơi! Bạn đã cùng tôi dông dài đôi điều về thịt chó. Hi vọng rằng cho đến giờ phút này chúng ta đã thống nhất được với nhau chí ít ở một điểm: là người Việt nam, chúng ta có quyền tự hào về nền văn hoá ẩm thực tinh tế và phong phú của dân tộc mình, trong đó việc ăn thịt chó là một minh chứng hùng hồn. Một số người Ba lan, do thiếu hiểu biết về sự đa dạng của các nền văn hoá, đã đi quá xa trong việc xúc phạm chúng ta chỉ vì thịt chó.
Nếu có điều kiện, xin bạn hãy giải thích cho họ hiểu rằng: ăn thịt chó không có gì là sai. Họ có quyền không thích ăn thịt chó. Nhưng họ không có quyền miệt thị chúng ta vì ta ăn thịt chó. Cũng như người đạo Hồi kiêng thịt lợn, nhưng họ chẳng miệt thị và ngăn cấm những người thuộc tôn giáo khác ( trong đó có người Ba lan) xơi thịt các chú … Trư Bát Giái này. Vốn được tiếng là ngoan đạo, lẽ ra những người Ba lan này phải hiểu: Đó là quyền bình đẳng mà thượng đế ban cho mỗi người.
Nhưng bạn ơi!
Để kết lại bài viết, tôi vẫn buộc phải dùng đến chữ ” nhưng” quái quỉ này. Ông bà ta có câu: ” Nhập gia tuỳ tục, đáo giang tuỳ khúc” , hay ” Qua sông thời phải luỵ đò” . Chúng ta đang ở xứ người, chúng ta không thể nào ( hay chưa thể nào) làm khác được. Luật pháp Ba lan cấm giết chó mèo. Đã là luật pháp thì ta không còn cách nào khác là phải tôn trọng. Điều luật này đối với chúng ta nó vô lí và khó hiểu như luật cấm nạo thai (bao gia đình Ba lan cũng khốn đốn với cái vụ cấm phá thai này, nhưng họ vẫn phải chấp nhận đó thôi?). Chẳng phải trên thế giới vẫn còn tồn tại bao điều luật kì quặc và vô lí khác, mà con người vẫn phải tuân theo đó sao?
Hãy để trẻ em của chúng ta được yên ổn học hành. Chúng thông minh, trí tuệ lắm, chúng cần phải được quyền đó!
Đừng tạo cơ hội cho đám cảnh sát bất lương có cớ hoạnh hoẹ làm tiền chúng ta!
Đừng làm phức tạp, nặng nề thêm cuộc sống vốn dĩ đã vô cùng cơ cực của chúng ta!
Chỉ nhịn một miếng ăn thôi mà!
Hẹn bạn về Việt nam, chúng ta sẽ ngả nghiêng bên những vò rượu tăm trong vắt sủi bọt, uống đến đái ra rượu, thành kính chiêm ngưỡng và thưởng thức những chú khuyển đẹp giai rất đỗi thân thương được thui rơm vàng ươm thơm phức.
Và ta nghe đâu đây có mùi thơm mái tóc gội hương sả, hương chanh!
Warsaw ngày Valentine 14/2/2003
(Bài viết có tham khảo tư liệu của một số sách báo trong và ngoài nước)
(*) Một loài chó mõm ngắn, hàm bạnh, mũi bè trông khá dữ tướng.
(**) Từ 1/05/2004 Ba lan cùng 9 nước khác chính thức gia nhập Cộng đồng châu Âu
(***) RTC – viết tắt của ba chữ Rượu thịt chó.
(****) Một quán thịt chó nổi tiếng ở Hà nội

Thảo luận cho bài: "Đầu Năm Dê Nói Chuyện … Chó Ở Ba Lan"