Dế Lửa Gò Công

Tác giả:

Có nhiều cái tên lạ được ra đời để thay thế những tên người ta thường dùng. Chẳng hạn như "Thành phố hòa bình" thay vì "Nghĩa trang". Có lẽ người ta nghĩ rằng người chết thì không còn cãi vã, ghen ghét, thù hận, chém giết nhau nên hòa bình mãi mãi ngự trị. Có ai kiểm nghiệm điều này chưa nhỉ? Nghĩ cho cùng, để chứng thực điều này thì người ta phải đi vào thế giới người chết. Có ai trở về từ cõi chết để nói lại điều họ tai nghe và mắt thấy ? Dù vậy nghĩa trang vẫn được gọi là "Thành phố hòa bình". Cái tên nghe nhẹ nhàng và đỡ cô lạnh hơn "Nghĩa trang" rất nhiều. Tương tự như vậy, có một cái tên nghe hách vô cùng: "Phố ngàn sao" – dùng để ám chỉ dãy lều san sát nhau được căng bằng những miếng nhựa vá víu ngay bên cạnh đống rác to xù giữa lòng đô thị. "Phố ngàn sao" được chính thức "xây cất" khi đống rác bước vào độ tăng trưởng nhanh nhất. Mấy chục con người (già, trẻ, lớn, bé) đổ xô về bên cạnh cái đống rác này lập nghiệp. Mà phải an cư rồi mới lạc nghiệp được chứ. Thế là người ta khởi công "xây cất" một công trình nhanh nhất trong lịch sử của ngành xây dựng – "Phố ngàn sao". Dân cư của "Phố ngàn sao" là những kiều bào từ những miền quê xa, bỏ ruộng vườn, bỏ đất đai, bỏ mồ mả ông bà mà đi tìm một tương lai khấm khá hơn, tốt đẹp hơn – Một tương lai bên cạnh cái đống rác!


Con Ti lọ dọ đến "Phố ngàn sao" vào một chiều mưa tầm tã với túi nhỏ trên vai đựng vài bộ quần áo vá và cái bụng sôi sùng sục. Dân cư trong phố đang bận lo tìm thau, chậu, lon, tô để hứng nước mưa dột lỏn tỏn. Chẳng ai để ý đến một con bé ốm tong teo ướt như chuột đang ngơ ngác nhìn mọi người. Ở cuối phố, thằng Tèo đang ngồi chồm hổm bên cái lò lửa làm bằng ba cục gạch, giơ tay ngoắt con Ti vào "nhà" của mình. Con Ti rụt rè, khép nép ghé ngồi vào
cái chỗ thằng Tèo nhường. Nó xòe hai bàn tay đầy những xương ra hơ bên ánh lửa.

– Mày ở dưới mới lên hả? – Thằng Tèo có vẻ sành sỏi.

Con Ti gật đầu, mắt mãi lo nhìn chén cháo trên tay thằng Tèo.

– Quê mày ở đâu ?

Con Ti nuốt nước miếng một cái ực:

– Tui ở Gò Công.

Thằng Tèo thấy tội nghiệp con nhỏ khách phương xa nên đưa
phần cháo còn lại của mình về phía con Ti.

– Mày đói bụng lắm hả ? Tao chỉ còn bi nhiêu thôi. Mày ăn
đi.

Con Ti thoáng ngần ngại, nhưng rồi cũng bưng chén cháo từ tay
thằng Tèo húp ngon lành.

– Tui cám ơn ông nghen. Từ hồi sớm mơi tới giờ tui chưa có
gì trong bụng hết trơn đó.

– Sao mày lên đây có một mình? Ba má mày đâu ?

– Tía tui chết rồi. Má tui ở dưới quê dí lại mấy đứa em.

Thằng Tèo chắc lưỡi, lắc đầu:

– Mày ở lại đây đỡ đi . Chừng nào có tiền rồi mua miếng ni lông căng lên ra riêng. Ông già tao hiền lắm. 

Con Ti ngó một vòng quanh khoảnh đất được gọi là nhà của thằng Tèo: Một chỗ khô ráo chừng hai thước vuông để ngủ, mấy bộ quần áo, mấy cái bao bố nằm một góc, mấy cái đèn bình, một cái lò bằng ba cục gạch, mấy cái nồi móp méo, mấy cái chén mẻ và muỗng nằm trong rổ. Nó tò mò:

– Quê ông ở đâu dị ? Ông lên đây hồi nào ?

– Tao ở Rạch Giá. Nhà tao lên đây được gần hai năm rồi.

Xem lại mấy cái đèn bình, thằng Tèo tiếp:

– Ở dưới quê làm ăn bết bát quá. Ông già tao đi theo mấy người chòm xóm lên đây.

– Tía ông đâu rồi ?

– Ổng đi ra mua cái bóng đèn. Bóng đèn của tao bị đứt hồi tối hôm qua. Làm cái nghề này, bóng đèn quan trọng như con ngươi của mình dị đó.

Người đàn ông đội cái áo mưa xanh bước nhanh vào "nhà" của thằng Tèo.

– Trời mưa gì dai nhách! Tối nay mà mưa cái điệu này thì tiêu. Ủa mày là đứa nào? Con cái nhà ai ?

Con Ti còn đang ấp úng thì thằng Tèo đỡ lời:

– Nó ở dưới Gò Công mới lên. Đi có một mình ên hà.

Quay sang con Ti, thằng Tèo hỏi:

– À mà mày tên gì ?

– Tui tên Ti.

– Tao tên Tèo. Mày cứ kêu ba tao là bác Tư.

Rồi lại quay sang ông Tư, thằng Tèo làm một hơi:

– Con kêu con Ti nó ở lại đây đỡ. Thấy nó một mình cũng tội nghiệp, chân ướt chân ráo mới lên. Nó chắc cũng cỡ con Lành hén ba ?

Ông Tư chậm rãi vò điếu thuốc rê:

– Ừ thì con Ti ở đây đi rồi tính sau. Thằng Tèo lo đồ nghề để tạnh mưa là mình đi liền đó nghen.

Ông đốt điếu thuốc rồi ra trước lều đứng nhìn lên trời. Ông Tư không nhắc chi đến Lành. Con Ti thoáng thắc mắc nhưng không dám hỏI. Thấy ông Tư trầm mặc quá, con Ti định mở miệng nói tiếng cám ơn mấy lần nhưng rốt cuộc lại làm thinh. Nó chỉ biết lấy mấy bộ đồ vá ra máng lên cho khô.

oOo

Tắt mặt trời, người ta đã nghe tiếng xe cần cẩu gom rác, đổ rác. Chiếc xe ì ạch phun ra những ngụn khói đen ngòm. Cái cẩu của nó có cái miệng rộng tang hoác hả ra cạp mớ rác ở góc này rồi quay qua phun ra cái phẹt ở một góc kia. Mùi tanh của cá mắm, mùi hôi của các thứ bỏ đi, và mùi dầu nhớt trộn chung lại tạo thành một mùi đặc biệt: Mùi rác. Cái mùi này lôi cuốn lũ ruồi vô cùng. Tiếng ồn ào quá cỡ của xe cần cẩu, tiếng ruồi bay vo ve, tiếng những người lượm rác ới ới gọi nhau là dàn âm thanh chính của cảnh sinh hoạt nhộn nhịp về đêm nơi đống rác. Còn nữa, những bóng đèn bình trên đầu của người lượm rác quét qua lại giữa đêm đen như những ngôi sao xẹt hay những con đom đóm khổng lồ nhấp nháy. Tất cả những thứ đó đã đủ để diễn tả một cuộc sống về đêm của "Phố ngàn sao".

Con Ti đi theo ông Tư và thằng Tèo học nghề cũng được gần tháng nay. Người làm nghề lượm rác ở "Phố ngàn sao" phải có cái bọc vác trên vai, cái đèn bình đeo trên đầu, cái móc sắt, cái áo mưa (dù trời không mưa). Con ti thuộc nằm lòng những thứ gì không nên lượm và những thứ gì nhà thầu sẽ thu mua vô với giá cao. Ngoài học nghề, nó còn học được cách sinh sống trong "Phố ngàn sao", và hiểu được tính tình của hai cha con ông Tư nữa. Ông Tư rất hiền và rất ít nói. Có khi cả ngày người ta không nghe ông nói lấy một lời. Trái lại, thằng Tèo thì bi bô suốt ngày. Tánh thằng Tèo cộc nhưng thẳng thắn và rất tốt. Còn một điều nữa từ thằng Tèo mà con Ti bữa nay mới khám phá được: Thằng Tèo có một trái tim rất lớn!

Tối qua trúng mánh, hai cha con ông Tư và con Ti lượm được khá nhiều đồ. Sáng ra thằng Tèo và con Ti dậy thiệt sớm để rửa ráy sơ, tân trang bộ mã những gì lượm hôm qua cho coi được được chút để bán có giá hơn. Thằng Tèo bỗng dưng thở dài:

– Mày biết hông Ti, hồi năm ngoái cũng được một lần trúng mánh lớn như bữa nay nè.

– Ông bán được khá hông?

– Khá thì cũng khá nhưng hổng đủ tiền mua thuốc cho con Lành em tao.

Con Ti ngờ ngợ. Hôm nó mới đến "Phố ngàn sao" đã nghe thằng Tèo nhắc con Lành một lần.

– Con Lành bằng cỡ tuổi tui chứ gì ? Nó đâu rồi ?

– Chết rồi!

Câu nói ngắn ngủn, cộc lốc của thằng Tèo làm con Ti bật ngửa. Bây giờ nó hiểu tại sao ông Tư lúc nào cũng có vẻ khắc khổ như vậy. Thằng Tèo tiếp:

– Mày thấy đó, ở đây kiếm tiền dễ hơn dưới quê nhiều nhưng hít ba cái mùi rác này riết thì đi đời sớm. Con Lành bị phổi mà đâu có ai hay, cứ nghĩ nó bị trúng gió không hà. Nó nóng, ho mấy bữa liền rồi lăn đùng ra chết. Người ta đem nó đi khám gì gì đó rồi biểu nó bị phổi cấp tính. Hồi đó, ông già tao định dắt díu tao trở dìa quê. Nhưng tính đi, tính lại, dìa dưới rồi làm cái gì sống đây. Rốt cuộc rồi như mày thấy đó.

Sau tiếng thở dài của thằng Tèo, con Ti thấy nhớ má và mấy đứa em của nó quá chừng.

– Ông làm tui nhớ nhà hết biết.

Có một con dế ngo ngoe cái đầu sau bụi cỏ. Thằng Tèo chụp thiệt lẹ con dế bỏ vô một cái bao nylon rồi đưa cho con Ti.

– Cho mày nè. Con Lành hồi xưa khoái chơi dế lắm. Nó hay bứt tóc se lại rồi chọc vô mũi con dế cho nó gáy um trời. Tao bắt một mớ cho nó chơi. Bữa nó chết, tao thả hết đám dế đó rồi.

– Hồi nhỏ ông có hay dắt con Lành đi soi ếch hông? Ở quê tui, trời mưa xong là tui đi soi ếch. Bắt đủ ếch rồi thì đi chụp dế luôn. Mà phải luồn qua mấy đồng mả mới có dế chiến à nghen. Tui khoái dế lửa nhứt hạng. Nó nhỏ nhưng lì đòn lắm. Dế than bự hơn nhưng đá hổng bằng.

– Hồi còn ở dưới quê, con Lành đâu có ưa dế đâu nà. Tao hay dắt nó theo đi lùng chuột đồng. Chất rơm lại ung khói là mày túm cổ nó được liền. Sau mùa gặt, chuột đồng mập khỏi chê. Chuột đồng lột da rô-ti là số dách. Mấy năm sau này lúa thất quá nên chuột hổng còn nhiều nữa.

Con Ti thổi thổi cặp râu của con dế qua cái miệng bao nylon. Nó hỏi thằng Tèo một câu thiệt dư:

– Ông nhớ con Lành lắm hả?

– Tao nhớ có lần dắt con Lành đi mò cua. Cái miệng hang cua nhỏ quá. Con cua thì lì, rút tuốt vô trong. Tay tao thò vô hổng có vừa. Bắt con Lành thò tay vô trong hang lôi cổ con cua ra. Nó vừa đưa tay vô bị con cua kẹp la thấu trời.

Con Ti thoáng thấy mắt thằng Tèo ươn ướt. Tự dưng nó cũng muốn khóc theo.

– Hồi nhỏ tui mơ được đi học để làm cô giáo. Thấy cô giáo làng mặc bộ đồ bà ba, tóc bới cao đứng gõ thước lên bảng cho tụi tui đọc chữ, ngon lành ác. Nhưng rồi có học hành được nhiều đâu. Lo miếng ăn cho 5 miệng ăn còn hổng xong, hổng lẻ tui nỡ bắt má tui phải lo cho tui đi học nữa. Giờ trôi dạt lên trên này …

Con Ti bỏ dỡ câu nói, nhìn lên đám mây xám đang kéo đến từ xa. Thằng Tèo húng hắng:

– Tao nghe ông già tao nói người ta kêu ca sĩ Phương Dung là "Con nhạn trắng Gò Công". Tao đặt cho mày một cái biệt danh nghen. Để coi, tao nghĩ chắc kêu mày là "Con dế lửa Gò Công".

Con Ti cười nheo cặp mắt …

Thằng Tèo vậy mà tâm lý quá cỡ. Tô Hoài đã cho con dế mèn đi phiêu lưu để có một "Dế mèn phiêu lưu ký". Đời cho con Ti lưu lạc từ Gò Công lên "Phố ngàn sao". Mai này có một phiêu lưu ký của con Ti không? Không ai biết được! Chỉ biết rằng cả con Ti và thằng Tèo sẽ vẫn phải tiếp tục con đường của mình. Mong rằng tương lai của hai đứa sẽ sáng sủa và thơm tho hơn cái đống rác to xù ở "Phố ngàn sao".

11/16/01

 

Thảo luận cho bài: "Dế Lửa Gò Công"