Dễ Thương Ơi

Tác giả:

Từ buổi ban đầu, khi chàng và nàng ngồi chung lớp học, đôi tim tuổi trẻ chung nhau một nhịp yêu thương. Khi nợ sách đèn đã trả xong, và cha mẹ đôi bên thuận lòng, chàng và nàng cùng xây mái ấm gia đình. 

Đôi vợ chồng dự định sẽ có khoảng ba, hoặc nhiều lắm là bốn đứa con. Mong rằng trong số các con, có cả con trai và con gái, cho vui nhà vui cửa, cho đầy thêm hạnh phúc với tiếng trẻ nô đùa. Chuyện đời vốn là người tính không bằng trời tính. Đôi vợ chồng đã sinh đến cô con gái thứ tư, nhưng vẫn chưa có một cậu con trai nào cả. Vì muốn được một thằng con trai nối dõi tông đường, nên đôi vợ chồng quyết định cố gắng thêm một lần nữa, may ra ơn trên thương tình mà phú cho một đứa con trai như ước nguyện. 

Khi đứa con gái thứ năm chào đời, cô bác trong họ hàng và lối xóm đã rất hoan hỉ đến chúc mừng đôi vợ chồng. Nào là: "Vợ chồng cậu mợ Bảy thật có phước. Sinh ngũ long công chúa!" hoặc "Sinh một dọc, năm cô con gái xinh xắn dễ thương là điều hiếm quý, chúc mừng ông bà" hoặc "Ngũ Long Công Chúa là gia đình sẽ được tài lộc thăng tiến, hạnh phúc tràn trề, cậu mợ hên quá!" Đôi vợ chồng ngoài miệng cười tươi đón nhận những lời chúc mừng, nhưng trong lòng buồn hiu hắt, nhất là cậu Bảy vì cậu vẫn mong ước có một thằng con trai cho "phe ta" bớt lẻ loi, cũng như để âm không quá thịnh và dương không quá suy. 

Hai vợ chồng vẫn chưa nản chí, cố thêm lần nữa. Và, chao ơi cũng lại là con gái!! Khi cô bé thứ sáu ra đời, cậu Bảy cố giấu niềm thất vọng để nhẹ nhàng an ủi vợ: 

– Em à thôi đừng buồn, số mình không có con trai, đành chịu. Con nào cũng là con. Mong sao khi các con lớn lên, chúng biết nghe lời khuyên dạy, biết hiếu thảo là được rồi!

Mợ Bảy nghe chồng nói cũng vơi bớt niềm thất vọng. Kể từ ấy, trong họ hàng và lối xóm đã không còn gọi bọn nhóc con nhà cậu mợ Bảy bằng danh từ kiêu sa Ngũ-Long-Công-Chúa nữa, thay vào đó bằng cách gọi bình dân là bầy con gái. 

Buổi cơm trưa đã dọn lên, mọi người trong gia đình đã ngồi vào bàn ăn, riêng chỉ có Ti còn mãi trong nhà trong, chưa chịu ra. Mợ Bảy hỏi Yên, cô con cả trong gia đình: 

– Ti nó làm gì trong phòng, không ra ăn cơm cho kịp đi học? Con vào kêu Ti ra cho mẹ. 

Yên vẫn ngồi nguyên chỗ của mình, không vội đứng dậy làm theo ý của mẹ, cô nàng nói đoán 
– Chắc là nhóc quên làm bài tập, hoặc chưa thuộc bài, nên muốn chần chừ trể giờ, bỏ học đó mà. 

Nói xong, Yên ngồi tại bàn cơm, lớn giọng gọi to: 
– Ti à, ra ăn cơm, mẹ gọi. 

Cậu Bảy nhìn con bằng ánh mắt nghiêm nghị, và nhắc lại lời của mợ: 
– Yên, con vô kêu em ra ăn cơm. Mau lên, rồi chuẩn bị đi học. 

Yên dạ nhỏ, khẽ đẩy ghế đứng dậy, đi vội vào gian nhà trong. 
Bày con gái trong gia đình nể ba hơn mẹ. Dường như đa số gia đình Việt Nam, người cha đứng ở một địa vị uy nghiêm trong việc giáo dục con. Tuy nhiên, chính sự uy nghiêm này vô tình tạo khoảng xa cách giữa người cha và các con. Ngược lại, người mẹ bao dung, kém phần nghiêm khắc, nên cảm thông gần gũi với các con nhiều hơn. Tình thương bao dung của mẹ đôi khi là lý do làm nghiêm luật của ba bị lung lay ít nhiều. 

Chờ một lúc, vẫn không thấy hai cô con gái ra, cậu Bảy lên tiếng: 
– Yên và Ti ra ăn cơm ngay, cả nhà đang chờ. 

Một thoáng sau, Yên từ nhà trong quay trở ra, vừa đi Yên vừa bật cười nho nhỏ. Cố nín cơn cười nôn, Yên kề tai mẹ nói nhỏ điều gì đó, mà gương mặt của mợ Bảy biến đổi từ ngạc nhiên, không tin, rồi chao mày, bật cười theo Yên. Mợ Bảy đưa mắt nhìn về hướng con bé Ti đang cúi đầu thật thấp, đi từng bước chậm, rất chậm về hướng bàn ăn. 
Ti ngồi xuống, nhẹ nâng chén cơm lên khỏi bàn, đầu con bé cúi càng thấp sát gần chén cơm. Cậu Bảy nhìn Ti, rồi nói: 

– Ti ngẩn mặt lên đàng hoàng xem nào. Sao lại cúi gầm mặt trong bàn ăn vậy ? 

Ti vẫn giữ tư thế cúi thấp đầu. Cậu Bảy nghiêm giọng như ra lệnh: 
– Ba bảo con ngẩn đầu lên ăn cơm. Có nghe không Ti ?! 

Ti ngẩn cao đầu lên thì hỡi ơi đôi chân mày trụi lủi !! 

Mọi người trố mắt ngạc nhiên. Trên mặt con bé còn nguyên vẹn nét trang điểm vụng về. Nào là son đỏ lang ngoài vành môi nhỏ. Nào là má hồng đậm màu. Còn nữa, mèn ơi, đôi mắt tô mi xanh màu da trời pha với màu xanh lá. Giời ạ! đôi chân mày không cánh mà bay, làm cặp mắt trống trụi thùi lủi! Cái trán cao thông minh bướng bỉnh, không còn đôi chân mày làm khoảng ngăn cách biên giới với cặp mắt to đen lay láy, trông ngổ ngáo buồn cười làm sao. Mái tóc demi gacon ngắn củn không đủ dài để che dấu tích đôi chân mày tàn phai, đúng hơn là tàng hình, không cánh mà bay, trên gương mặt còn thoáng nét tinh nghịch của Ti. Khi cả nhà cười rộ, ti mím môi thật chặt, mắt con bé đỏ hoe, rưng rưng. Cậu Bảy cố làm mặt nghiêm, nhưng nhẹ giọng hỏi con: 

– Ti làm sao mất tiêu chân mày vậy ? 

– Con thấy cô Thủy nhổ chân mày và thoa son phấn cho mấy chị, nên con bắt chước làm đẹp giống vậy. Con lấy lưỡi dao cạo râu của ba, cạo chân mày mất một bên … nên phải cạo luôn bên kia cho cân bằng. 
Nãy giờ bày con gái nể nang bố đang điều tra về hiện tượng mất tích của đôi chân mày, nên cố nín cười. Bây giờ nghe Ti nói, chúng không nén được nữa, nên cười vỡ oà, cười ngất thoả thích thành một trận dài. 

Cô Thủy, người em út của cậu Bảy, nín cười và phán rằng: 
– Đúng là ngốc tử. Mi học lớp năm rồi, không biết phân biệt thế nào là "nhổ" và làm sao là "cạo" à ? 

Cô gật gù vờ khen, chọc tiếp: 
– Ừ, nhà mi dốt động từ, nhưng cũng giỏi luật cân bằng ấy chứ. Cạo hai bên chân mày không những cân bằng mà còn công bình nữa. 

Bày con gái tạm dịu nhỏ tiếng cười, ngóng cổ chờ lời giải thích tại sao lại có chuyện công bình công minh khi hai chân mày thăng thiên cùng lúc, 
Cô Thuỷ cố tình kéo dài giọng, nói tiếp: 
– Không à, nếu mi cạo chỉ một cái chân mày thôi, thì bảo đảm con mắt bị mất chân mày sẽ kiện con mắt còn chân mày là chơi ăn gian, không cùng phe. 

Bọn nhóc lại có thêm trận cười to. Mợ Bảy nháy mắt ra dấu cho cô Thủy buông tha đừng chọc Ti nữa. Riêng Ti thì con bé nhìn cô Thủy mà giận đến nghẹn cổ. Đôi chân mày của Ti không cánh mà bay vì cũng tại cô đó thôi! Tại cô cả đấy! 

Mỗi khi cô mua mỹ phẩm nào mới, đẹp là cô gọi mấy chị lớn, và kêu cả con bé út trong nhà để trang điểm thử, nhưng chẳng bao giờ cô gọi đến Ti. Con bé tự ái tê người. Tự nghĩ không cần cô Thủy, tưởng gì thì khó chứ trang điểm dễ ợt hà. Thì, Ti vẫn thường thấy mỗi sáng mẹ điểm trang hoài đó mà. Nè nhé, mẹ tô son, thoa phấn, kẻ mắt chỉ vài phút là xong mà đẹp lắm. Mẹ làm dễ ợt có gì đâu mà khó chứ. Cô Thuỷ chỉ tổ làm cao với Ti, mà Ti gàn dễ gì chịu đi nài nỉ cô trang điểm cho Ti. 

Rồi, buổi trưa đẹp trời hôm nay, Ti vào phòng ba mẹ tìm phá hộp phấn son của mẹ, thấy cây dao cạo râu, thế là con bé lả lướt một đường dao cạo, mất sạch trụi cái chân mày bên phải, nên dù lòng đau xót cũng đành cạo nhẵn nhụi chân mày bên trái. 

Ti ăn buổi cơm trưa trong nước mắt. Đến giờ sắp đi học, con bé càng cuống quýt thêm hơn. Ti khẩn thiết năn nỉ mẹ: 
– Mẹ ơi, mẹ cho con nghỉ học nha mẹ. Khi nào chân mày mọc lại rồi con sẽ đi học. 

Mợ giấu môi cười, muốn dạy con đừng tinh nghịch nữa, nên doạ: 
– Không được, Ti phải đi học. Chân mày cạo rồi, biết sẽ mọc lại hay không nữa. Ti muốn nghỉ học luôn sao? Con gái vừa xấu, vừa dốt, lớn lên ai dám thương. 

Sau buổi cơm trưa, Ti vừa khóc thút thít vừa ôm tập đi học. Mợ Bảy thấy tội nghiệp con, nên tìm chiếc nón rộng vành cho Ti đội. Kéo vành nón lụp xụp che khuất nửa gương mặt, Ti e dè bước từng bước chậm ra khỏi ngõ nhà. Trông con bé tựa như một hiệp sĩ mù trong mấy phim võ thuật Trung Hoa. Ti vừa đi vừa tự hứa, mai kia khi lớn lên Ti sẽ không kiêu sa, không quá yểu điệu thục nữ như cô Thủy, như chị Yên. Ti sẽ là người con gái đơn giản, chân thành và sống thật với tình cảm của chính mình. 

oOo ~~ oOo ~~ oOo 

Tháng ngày qua mau. Tết năm nay là Tết lần thứ mười-tám trên xứ người. Bày con gái ngày xưa, nay đã trưởng thành, đã có gia đình riêng của từng cô. Cậu Bảy cuối cùng cũng đã tuyển binh được sáu cậu con rể về phe cậu, nên cũng an ủi. Tuy sống ở xứ lạ đất khách, và thành phố nơi gia đình cậu mợ Bảy cư ngụ không nhiều người đồng hương, nên không có cộng đồng tổ chức lễ Tết trong cộng đồng người Việt, gia đình cậu mợ vẫn giữ nguyên truyền thống phong tục ngày Tết. Ngày đầu năm Nguyên Đán, vợ chồng già cậu mợ Bảy đang ngồi trịnh trọng, nét trang nghiêm, tay cầm những phong bì lì-xì màu đỏ và chờ con cháu mừng tuổi. Bất chợt trong phòng có tiếng cười ồ của đám con nít, lẫn trong tiếng cười của bọn trẻ, có giọng nói của Ti nhỏ nhẹ hỏi con: 
– Trâm nè, sao con lấy kéo cắt mất chòm tóc vậy ?! 
Ngọc, chị của Trâm, nhanh nhẹn trả lời mẹ 
– Tại em Trâm lấy cây lược điện cuốn tóc bị rối, con cố gỡ tóc nhưng Trâm nói gỡ đau. Trâm lấy kéo cắt hết tóc rối, khỏi đau! 
Bày con nít, cháu ngoại của cậu mợ, lại cười ồ. Trâm xấu hổ lấy tay che mặt, nhưng bướng bỉnh không khóc, dù đang bị trêu cười. Âu yếm nhìn cháu, mợ Bảy lắc đầu mắn yêu 
– Đúng là mẹ nào con đó, làm điệu … không xong! 

Như nhớ ra kỷ niệm thơ dại xưa, bầy con gái cười vui. Ti đỏ hồng đôi má vì vẫn thấy chút ngu ngơ ngượng ngùng xưa. 

Thảo luận cho bài: "Dễ Thương Ơi"