Đêm Dài Chưa Muốn Sáng

Tác giả:


Từ nghìn năm trước đất mòn nào đưa
Kéo ngoài Trường Sơn theo bóng tối tuổi gầy mòn

Những lời, lời từ ly chưa hết đêm dài chưa hết những ngày là ngày vui
Gió Thu sao chẳng đến lửa chưa tắt để không hết đêm tàn canh
Xuyên lá rừng trăng gục xuống trăng đẩm máu
Và rồi họ về đây, về đây trong gió mù mây quanh

Từ đó lửa binh khói đã xô cuốn ngửa nghiêng mái tranh hiền hoà ngày nào
Trường Sơn vì không chối lời xưa ấy người đi đã quên lời hẹn ngày về

Từng biết bao anh hùng đem máu rửa thù nhà
Dâng cả cuộc đời trai một bầu trời Mê Linh kia hiền hoà
Lần bước trên đường từng đoàn trai đi vượt lên đồi núi
Đường trên đá, đường tăm tối, đèo cao dốc sáng trăng chạy mịt mù
Nhìn qua từng trang sử còn ghi nét vàng son núi Lam ngày nào quật cường

Gục ngã nơi sa trường, manh áo nhuộm bụi đường
Cây lá bạc màu xanh, một lời nguyền hy sinh chưa hề nhoà
Hoài đừng quên gông cùm xích xiềng quê hương

Từng người xưa khuất đất mẹ gầy khô
Núi chập chùng xa trong nắng cháy phủ bụi mờ

Mấy mùa mùa đợi mong, mai nở ven rừng, Xuân đến bao giờ người nào hay
Lắng nghe chim rừng hót giọng ai oán trường bi khúc dâng chàng trai
Thôi hết rồi ai còn đó ai ngã xuống
Ngày nào con đi, mẹ ơi sương ướt thấm làn mi

Lửa cháy, lửa lên ngun ngút, sáng rực trời, sáng cả nghìn thu
Lửa cháy, lửa chưa muốn tắt, nhưng nào cháy được trái tim chàng trai
Dâng đất mẹ cả cuộc đời trong sạch

Núi nghiêng nghiêng đường dốc Trường Sơn hỡi từng chứng kiến bao hình ảnh
Bao thế hệ không từ chối cho nghìn trước
Và rồi họ vùng lên một đêm mưa bão về Trường Sơn

Đường tối tăm mịt mù,
Sương xuống phủ ngập trời
Nghe tủi hờn xa, trời cuồn cuộn mênh mang trên sườn đồi
Trường Sơn nằm dài hiên ngang 

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Dài Chưa Muốn Sáng"