Đêm Dài, Cơn Mất Ngủ Và Em

Tác giả:

Suốt cả đêm…
Nhắm mắt lại. Thấy em đang cười nói.
Mở mắt ra. Bóng tối phủ quanh anh.
Nhắm mắt lại. Em nhìn anh hờn dổi.
Mở mắt ra. Chỉ có một mình anh…
Ôi! đêm dài, cơn mất ngủ và em.
Tất cả cuốn vào anh như cơn trốt.
Trong chợt tỉnh, chợt mê đầy thảng thốt.
Bước mộng du, dò dẩm lạc trong đêm.
Anh đuổi tìm, mãi không bắt được em.
Tay chới với, đêm đen buồn sâu thẳm.
Anh dang tay, ôm em trong thầm lặng.
Mắt mở bừng, em chợt biến tan nhanh…
Rồi đến lúc mệt nhoài, mi khép lại.
Thoáng chiêm bao, em đứng vẩy tay cười.
Ôi! nụ cười. Ôi! ánh mắt bờ môi.
Làm sống lại linh hồn anh phiêu lãng…
Trong cơn mê, bóng em dần tảng mạn.
Anh hoang mang, rượt đuổi đến bạt ngàn.
Em vội vàng! Sợi tóc vướng vào chân.
Nhào té gọn vào lòng anh…Tỉnh giấc!
…Và cứ thế, đêm tàn. Cay trên mắt.
Bên ngoài kia, ngày đã bắt đầu lên.
Anh thẩn thờ, đầu choáng váng. Lênh đênh…
Cơn mất ngủ, đêm dài… và em nữa…
Suốt cả đêm…
Vĩnh Khanh
Phố Đá Tròn, đầu tháng Năm 2004

Thảo luận cho bài: "Đêm Dài, Cơn Mất Ngủ Và Em"