Đêm Đầu Hè

Tác giả:

về một người cha mà tôi chưa từng biết 

Tôi hay gặp ông Lâm ở Thư viện. Thường thì ông ngồi ở cái bàn lớn đọc báo, nhưng đôi khi ông lại tẩn mẩn tìm cái gì đó trên những kệ để tiểu thuyết. Một hôm, ông đang khệ nệ ôm ra xe một chồng vừa sách vừa báo, thì lỏng tay, rớt xuống đất vài quyển. Tôi nhặt lên hộ ông, thế là chúng tôi quen nhau. 

Thực ra, căn hộ ông ở chỉ cách căn hộ của tôi một hành lang . Chúng tôi ở đối diện nhau, thỉnh thoảng ra vào chạm mặt, gật đầu một cái, nhưng không quen nhau. Hình như ông, cũng như tôi, sống một mình. Cả năm trời tôi chưa thấy ai, ngoài ông, ra vào căn hộ ấy. Nhưng có một điều chúng tôi khác nhau rõ ràng là: không cùng một thế hệ. Tóc ông Lâm đã bạc gần hết, tóc tôi vẫn còn xanh rì. 

Cũng do cái duyên mà mấy quyển sách ở thư viện mang lại, vài ngày sau đó ông Lâm gõ cửa căn hộ của tôi “Chiều thứ bảy này, mời cậu sang ăn bữa cơm với tôi”. Và có lẽ để cho tôi khỏi ngại, ông nói thêm: “Ngoài cậu, tôi chỉ mời thêm một ông bạn nữa. Chỗ thân tình cả. Vui thôi, không có gì trịnh trọng” . Ông Lâm về rồi, tôi tìm cuốn lịch để ghi ngày hẹn với ông, thì thấy đó là một ngày thứ bảy cũng khá trịnh trọng – ngày Father’s Day . 

Là một đứa trẻ mồ côi, tôi chẳng có chút khái niệm nào về tình phụ tử, và cả tình mẫu tử cũng không . Từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ, ký ức của tôi không hề có hình dáng của một người cha. Còn mẹ, thì chỉ là một bư’c hình chân dung, bốn góc đã ngả vàng. Ngoại noí, cha tôi mất tích trong chiến tranh, và mẹ tôi thì chết vì bệnh. Hàng xóm lại to nhỏ rằng, tôi là kết quả của mối tình ngắn ngủi giữa một ông thông dịch viên và cô con gái đẹp của ông chủ tiệm tạp hóa . Họ còn nói mẹ tôi phải trốn lên tỉnh, sanh tôi xong, mới bồng về, gọi là con nuôi . Tôi nghĩ khác, con nuôi hay con đẻ cũng vậy thôi, vì tôi lớn lên chẳng có cha, lẫn mẹ 

Ông Lâm sống một mình, nhưng nhà cửa khá ngăn nắp. Điều gây ấn tượng nhất cho tôi là ông có những kệ đầy ắp sách. Ngoài sách tiếng Việt, còn có cả sách tiếng Anh và tiếng Pháp. Ông thấy tôi chăm chú nhìn những quyển sách, bèn nói: “Tôi có nhiều sách tiếng Việt cũ, mà hay . Cậu cần đọc thì tôi cho mượn” Trên một kệ sách, có khung hình chụp hai đứa bé gái: đứa ốm, cao, mặc a’o đầm màu xanh; đứa thấp hơn, mũm mĩm, mặc áo thun, quần soọc . Cả hai đứa như đang gườm gườm nhìn người chụp hình . “Đó là hai đứa con gái tôi. Đứa lớn lấy chồng, ở Canada. Còn đứa nhỏ thì ở Cali…” Vẻ mặt ông thóang buồn. 

Tôi tự hỏi, tại sao ông chỉ trưng hình của hai đứa con khi chúng còn nhỏ? Hay là đối với ông, chỉ có hình ảnh khi chúng còn bé bỏng là đáng yêu. Sau này, lớn khôn, chúng đã làm ông phiền não chuyện chi (?) 

Ở trên một kệ sách khác, tôi nhìn thấy khung hình chụp một người phụ nữ đứng dưới gốc cây dừa. Tấm hình chỉ có màu đen trắng, và không được rõ nét lắm. Khuôn mặt của người này có gì quen quen … . “Đó không phải là mẹ của hai đứa bé …" Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa, người khách thứ hai của ông Lâm đã đến. Tôi được giới thiệu đó là ông Bình. Tóc ông Bình cũng bạc nhiều như ông Lâm, nhưng ông Bình có khuôn mặt bầu bĩnh và nước da rất mịn. 

Trong bữa tiệc chúng tôi uống rượu chát, và ăn những thứ làm sẵn ở deli. Đối vo'i ông Lâm và ông Bình, tôi là kẻ hậu sinh, nên dù được ngồi chung chiếu rượu với hai ông, tôi cũng giữ mồm giữ miệng, nói rất ít, chủ yếu là nghe hai ông nhắc chuyện ngày xưa. Ông Lâm thì đã từng ở nhà binh và nhà tù . Còn ông Bình thì chỉ ở nhà trường và nhà thuơng. Hồi còn ở Việt Nam, ông Bình đã là trưởng khoa của một bệnh viện lớn ở SaiGòn. Bây giờ qua đây, sáng sớm ông phải thức dậy, đi giao báo; trưa về, đi học tiếp, hi vọng tìm được việc gì đó trong bệnh viện . Ông Bình nói: “Đời tôi lên voi xuống chó thế nào cũng xong, chỉ lo cho tương lai con cái . Vậy mà con Hà My nhà tôi đang học Dược lại bỏ ngang . Bác biết bây giờ nó học gì không ? Thiết kế thời trang! Thật chẳng ra sao…” 

Có lẽ để cho ông Bình cảm thấy nhẹ gánh hơn, ông Lâm kể lể: “Ai như con cả nhà tôi … Đi lấy Tây!” Giọng ông lên cao, rồi đột ngột trầm xuống, như hoà tan vào cõi muộn phiền của riêng ông. “Còn con út …” Ông Lâm chỉ nói đến đó rồi khựng lại, như thể bị mắc nghẹn. Ông Bình biết ý, lái qua đề tài khác. 

Bữa tiệc tan sau khi chúng tôi đã uống hết hai chai rượu chát. Ông Lâm lần kệ sách, rút ra một quyển bìa da, chữ mạ vàng, đưa cho tôi: “Tôi không có khả năng sáng tác, nhưng tôi đã từng là thông dịch viên. Tôi dịch văn nói, và đôi khi cũng dịch cả văn viết. Đây là một trong những quyển sách tôi dịch ngày xưa. Cậu mang về đọc thử xem. Có gì cho tôi biết ý kiến”. Rồi ông nở một nụ cười ấm áp. 

Đêm đó, tôi nửa say, nửa tỉnh, mở quyển sách của ông Lâm ra đọc trước khi đi ngủ. Trang thứ nhất in một dòng chữ nghiêng: 

"trao về T.D" 

Tôi chỉ đọc hết phần giới thiệu nội dung quyển sách, thì thiếp ngủ . Mỗi khi uống rượu, tôi hay nằm mơ. Điều lạ lùng là trong mơ, tôi mới nhận ra rằng, người phụ nữ trong khung hình tôi thấy ở nhà ông Lâm rất giống tấm chân dung ngả vàng của mẹ tôi "trao về T.D" co’ phải "T.D" là Thùy Dung – Trần Thị Thùy Dung, tên của mẹ tôi không ? Hàng xóm nói cha tôi ngày xưa đã từng là thông dịch viên, và ông Lâm cũng thế! Ông Lâm cũng có thời gian đóng quân ở Cần thơ – nhà tôi ở đó. Còn điều này nữa, trong buổi tiệc, có lúc ông Bình đã đưa ra một nhận xét “Cậu có nét cười rất giống ông Lâm” … Tất cả cơn mộng đó đã cho tôi một đêm đầu mùa hè đầy trăn trở. 

Sau bữa tiệc khoảng ba tháng, tôi đi nghỉ hè về thì ông Lâm không còn ở căn hộ đối diện nữa . Nghe ông Bình nói, ông Lâm từ lâu đã muốn trở về quê huơng . Có lẽ lần này ông về thật . 

Bây giờ, thỉnh thoảng soi gương, tôi lại thử mỉm cười, để xem nụ cười của tôi có thật giống của ông Lâm không ? 


CV

Thảo luận cho bài: "Đêm Đầu Hè"