Đêm Hoa Đăng

Tác giả:


Trình bày:
Thanh Lan

Moderato con spirito

Một đêm giữa mùa vui liên hoan.
Nhạc thu cao vút trời vui thế nhân,
Và đêm mênh-mông toàn trăng,
Đầy vơi ta lắng hồn nghe ý xanh.
Đêm thoát hình nghe muôn tình,
Dâng tiếng ca hoà-bình,
Ôi tiếng ca tâm-tình,
Không chết trong tuổi xanh.

Trên đường vào thôn vắng,
Vương dầy đặc tơ-trăng,
Tưng-bừng Hội Hoa Đăng,
Muôn ánh đèn hoa, muôn tiếng cười, muôn tiếng ca.
Lòng ta như mới nở muôn cánh hoa.
Gần xa, tha-thiết đây hồn quê lắng trong hồn ta,
Ôi hồn trăng chết trong hồn hoa.
Mùa thu đã chín,
Hàn-giang ngoài bến mơ-hồ tình sóng vô bờ.

Tình tha-thiết lời vang bến ngân,
Tiếng ca hò vượt mây trắng,
Gió đưa lời về cung vắng,
Gió mây bềnh-bồng cuốn theo trăng vàng,
Đó đây rộn-ràng hát ca tưng-bừng.
Đào-Nguyên nơi nao ?
Ôi suốt đời ta mến yêu.

Mùa trăng héo rồi, hoa đã rơi,
Nhạc thu chưa hết lời thương nhớ ai.
Một đêm hoa-đăng xa-xôi,
Đào-Nguyên không lối về, quên ái-ân.
Thôi khép rồi lối xuống trần,
Hoa trắng rơi mấy lần,
Xao-xuyến nghe xa gần
Tiếng hát thương tuổi xuân.

 

Thảo luận cho bài: "Đêm Hoa Đăng"