Đêm Hỏa Táng

Tác giả:

Đêm Hỏa Táng

Tinh Hoa & Thảo Hiền

Các Vai

Huyền Trân Hoàng Hậu, Dũng Tướng, Nữ Tỳ

Cảnh Nội Cung Huyền Trân Hoàng Hậu .

Nữ tỳ:

Đêm nay đêm cuối cùng tang lễ

Giàn hỏa thiêu đã sẵn sàng rồi

Hoàng hậu sẽ theo cùng Hoàng đế

Hiến mình cho tục lệ muôn đời

Ngọn lửa sẽ vô tình xóa hết

Hóa tro tàn nhan sắc giai nhân

Người sẽ chói lòa qua cái chết

Trong lòng kính phục của toàn dân

Hoàng hậu:

Lửa sẽ cháy tan sầu góa bụa

Trả hồn ta về lại cố hương

Chết còn hơn sống buồn kết tủa

Suốt đời vò võ kiếp tha phương

Nếu cái chết chính là số phận

Để giữ yên bờ cõi thanh bình

Ta thanh thản cúi đầu chấp nhận

Cam đành tự nguyện chịu hy sinh

Dũng tướng:

Không thể yếu hèn thêm lần nữa

Như thuở nào nén lệ chia tay

Nàng không thể dẫm chân vào lửa

Ta sẽ đưa tình vượt trùng vây

Ta liều chết để nàng được sống

Cho dẫu trời ganh ghét hồng nhan

Chưa đi hết một đời hoa mộng

Hóa công ơi sao nỡ bạo tàn !

Hoàng hậu:

Thân thiếp đã hoa tàn nhụy rữa

Hà cớ gì chàng cứ chung tình

Thà để thiếp tắm hồn trong lửa

Lấy lệ mình tắt lửa đao binh

“Hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm

Một gái Huyền Trân đáng mấy mươi “(thơ cổ)

Non sông đã thêm về hoa gấm

Còn tiếc làm chi ngọc vỡ rồi

Dũng tướng:

Ta sẽ lấy đất bằng sức mạnh

Bằng tài trai chinh chiến sa trường

Để nhi nữ chịu nhiều bất hạnh

Ta khinh mình, khinh cả Quân Vương

Không xứng đáng mang danh dũng tướng

Nếu như không bảo vệ được nàng

Đâu chỉ vì tình riêng tơ tưởng

Tự ái này dân tộc chung mang

Hoàng hậu:

Khắc Chung hỡi xin chàng đừng nóng

Để nhân dân hai nước lầm than

Phải đâu tham hai Châu lớn rộng

Mà Vương huynh gã thiếp bẽ bàng

Chỉ vì Phụ Vương xưa đã hứa

Đem tình nhi nữ kết bang giao

Lời định ước hơn ngàn vó ngựa

Dẫu đau cắt ruột, lệ tuôn trào

Dũng tướng:

Vẫn biết lệnh vua không canh cải

Xưa đã kềm ta thốt tiếng yêu

Nhưng trong lời Tiên Vương hứa ấy

Đâu có buộc nàng lên giàn thiêu

Người chồng bệnh hoạn làm nàng khổ

Niềm vui đâu được mấy mùa xuân

Lại phải theo chân người vắn số

Tục lệ sao nghiệt ngã bội phần

Hoàng hậu:

Vì thiếp sinh ra là Công chúa

Chẳng tự định tình như thường dân

Dẫu khoác ấm êm ngàn nhung lụa

Gió sầu vẫn lạnh cả châu thân

Có ai thấu hiểu tình cô độc

Yêu người lại cố ngoảnh đầu đi

Rồi đêm khắc khoải vùi mặt khóc

Cung vàng điện ngọc để làm chi !

Dũng tướng:

Ta cứ tự hào mình anh dũng

Mà không giữ nổi bóng người thương

Tiễn đưa nàng lòng ta ướt sũng

Lệ như độc dược xót can trường

Một lần vuột mất tình đã khốn

Hạnh phúc hôm nay quyết phải giành

Hay là nàng cùng ta bỏ trốn

Nếu không, cam máu nhuộm Chiêm Thành!

Màn 2 /8

Các Vai:

Phó Tướng, Dũng Tướng, Hoàng Hậu

Phó tướng:

Thuyền ta ngoài khơi buồm căng sẵn

Quân sĩ chống chèo không ngơi tay

Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn

Là sẽ trở về quê hương ngay

Nếu như ra đi thật êm thấm

Trời đất quỷ thần đều không hay

Quân Chiêm sẽ không kịp ngăn cấm

Tướng quân,Hoàng Hậu sớm sum vầy

Hoàng hậu:

Hai tiếng sum vầy như rót mật

Hai tiếng quê hương càng ngọt ngào

Trời ơi là mộng hay là thật

Giờ ta phải quyết định làm sao ?

Ở lại hay quay về cố xứ

Ta đã có quyền lựa chọn ư ?

Tại sao ta vẫn còn do dự ?

Tại sao lại lấn cấn chần chừ ?

Dũng tướng:

Có gì mà nàng còn nghi ngại

Giữa thiên đường địa ngục hai bên

Cái chết dành cho người ở lại

Ra đi là hạnh phúc vững bền

Ra đi để tìm về quá khứ

Lãng mạn tình trúc mã thanh mai

Nàng ơi hãy bên nhau nếm thử

Vị yêu thương bù đắp tương lai

Hoàng hậu:

Chàng người đại diện cho thượng quốc

Đến đây trong đón tiếp tung hô

Đâu thể vì nợ tình uất ức

Lén trốn đi như kẻ tội đồ

Còn sĩ diện quốc gia dân tộc

Còn hận thù khơi dậy chiến tranh

Còn thảm cảnh dân lành tang tóc

Ta riêng tư hưởng thụ sao đành

Dũng tướng:

Ta mặc kệ người đời chê trách

Ta không cần biết đến thế gian

Ta bất chấp ô danh sử sách

Bởi vì ta đã quá yêu nàng

Cuộc sống vốn phù du ngắn ngủi

Nặng chi trách nhiệm gánh lên mình

Vất bỏ hết cùng ta gần gũi

Đừng để đìu hiu mãi chữ tình

Hoàng hậu:

Ôi lời nói nồng nàn dấu ái

Thôi thúc tim rung đập nhịp dồn

Dẫu sao cũng yếu mềm con gái

Môi cần quyến luyến một nụ hôn

Hồn xưa ngỡ nằm yên trong kén

Bỗng dưng hóa bướm phút hồi sinh

Hương say đắm vẫn đầy nguyên vẹn

Tình lung linh nhưng đã hiện hình

Dũng tướng:

Lời tình tứ say hồn chi lạ

Lòng khô sa mạc đã rơi mưa

Tim như muốn vỡ cười ha hả

Niềm vui đầy quá chứa sao vừa

Hãy tin vào đôi tay rắn chắc

Bảo bọc đời nàng mãi ấm êm

Ta vĩnh viễn chung tình son sắt

Ru giấc hương hoa mộng êm đềm

Hoàng hậu:

Bởi trái tim yêu khôn ném bỏ

Lòng người xuân nữ vẫn xuân tình

Cho dẫu vô tri như lá cỏ

Cũng hằng khao khát ánh bình minh

Hồn sắt thép tung hoành thiên hạ

Vẫn đoái hoài yêu đóa hải đường

Mắt bỗng cay giòng ngâu lã chã

Vì cánh hoa này đã phong sương

Dũng tướng:

Nàng đã hy sinh cho nghĩa lớn

Trong ta thánh nữ vẫn nguyên trinh

Đâu phải vì vườn chen màu bướm

Mà vội chê bai cả sắc quỳnh

Ngày trước thuyền đưa tình xa bến

Nhánh hồng nàng chiết ở bên song

Bốn mùa quanh quẩn đi rồi đến

Tim ta luôn nở thắm bóng hồng

Hoàng hậu:

Chàng cứ ôm tình trong cõi mộng

Thiếp ở phương xa cũng nghẹn lòng

Mới biết trời cao và đất rộng

Cũng không bằng bể ái mênh mông

Ngoài kia đêm nay trời gió lộng

Chắc sẽ bốc cao ngọn lửa hồng

Người chết nằm im nhưng người sống

Đớn đau này chịu nổi hay không ?

Màn 3/8

Các vai:

Dũng Tướng, Hoàng Hậu, Vương Gia, Nữ Tỳ

Dũng tướng:

Chắc nàng đã xong rồi lựa chọn

Mau mau dời gót ngọc ra đi

Hành lý cũng chẳng cần thu dọn

Ta phải nhanh chân thật cấp kỳ

Đừng để châu trầm trong đáy nước

Đừng để lửa thiêu sắc ngọc huyền

Ta sẽ đưa nàng về cố quốc

Đọc tình thơ thay sách thánh hiền

Hoàng hậu:

Dù tâm ý nghe chừng thông suốt

Bước chân không tránh khỏi bùi ngùi

Vầng kim ô màn đêm đã nuốt

Bóng tối xin chầm chậm dập vùi

Để ta kịp rời xa cái chết

Giữ hình hài huyết mẹ tinh cha

Tự viết lại đời mình đoạn kết

Có yêu thương sum họp một nhà

Vương gia:

Đã sắp sửa tới giờ hành lễ

Hoàng hậu còn vội vã đi đâu

Trước linh cửu vương huynh cúng tế

Sao người chưa đến đọc kinh cầu

Hay người định trốn về nước Việt

Cắt đứt tình giao hảo bao năm

Nếu lòng người xem thường trinh liệt

Chớ trách gươm vàng bén nhẫn tâm

Nữ tỳ:

Hoàng hậu xin đi mau kẻo muộn

Con sẽ liều thân để cản đường

Thân xác giữa đất người ngã xuống

Tản mác chiêu hồn tụ cố hương

Báo đền ân nghĩa con cương quyết

Giữ chân người đến máu cạn tuôn

Vương gia hỡi dẫu người có giết

Hai tay vòng ôm chặt không buông

Vương gia:

Ta không muốn giết người vô tội

Tình thế đành buộc phải ra tay

Dù hy sinh mở đường khai lối

Đừng mong ai thoát khỏi nơi này

Chọn cái chết báo đền ơn chủ

Thật là người trung nghĩa xưa nay

Nhưng tục lệ hàng ngàn năm cũ

Đâu để ai phá bỏ một ngày

Hoàng hậu:

Chân chưa đi mắt nhìn thảm cảnh

Lòng thản nhiên quay gót được sao

Máu đã đổ trên đường trốn tránh

Máu sau này chảy ngập chiến hào

Chinh chiến phá điêu tàn tất cả

Vợ mất chồng, mẹ sẽ mất con

Chẳng lẽ vì mối tình vương giả

Khiến dân lành đau khổ héo hon

Dũng tướng:

Đừng để hy sinh thành vô ích

Đi mau dù lòng nặng xót xa

Với thanh gươm tài ba vô địch

Xác kẻ thù ta sẽ bước qua

Phó tướng hãy xông lên phía trước

Đưa nương nương nhanh chóng rời thành

Ta bọc hậu cản binh truy rượt

Đánh quân Chiêm một trận tan tành

Hoàng hậu:

Vương đệ ơi dằn cơn oán giận

Lưỡi gươm đừng nhuộm máu hiền nhân

Cứu nữ tỳ ta xin chấp nhận

Chết theo hầu tiên đế Chế Mân

Em hãy buông tay thôi vô lễ

Mau cúi đầu tạ tội Vương gia

Rồi về quê nhớ chiều bóng xế

Nở đóa quỳnh ấy chính hồn ta

Nữ tỳ:

Phận nô tỳ có gì đáng kể

Tấm thân hèn đáp tạ nước non

Nếu lây lất sống đời hoang phế

Sao cho bằng chết rạng sắt son

Tình chủ tớ con xin trả vẹn

Bằng tấm lòng mãi mãi trung thành

Con sẽ tự lao vào gươm bén

Để lệnh bà còn bước đi nhanh

Vương gia:

Ôi hối hận dù mình không giết

Gươm vô tình vấy máu anh thư

Một cái chết hào hùng oanh liệt

Khiến tim nghe xúc động mềm nhừ

Thôi Hoàng hậu lau giòng ngọc lệ

Về quê hương đất nước Tiên Rồng

Ta lấy xác nữ tỳ thay thế

Cũng cam lòng lỗi với tổ tông

Hoàng hậu:

Cảm ơn nhân nghĩa nơi Vương Đệ

Chịu cho ta rời khỏi nơi này

Nhưng rất tiếc giờ thì quá trễ

Quyết định rồi ta ở lại đây

Người con gái bình thường dân dã

Còn làm cho tổ quốc sáng danh

Ta thân phận mẫu nghi thiên hạ

Mà làm sao nhơ nhuốc cho đành

Màn 4/8

Các Vai:

Dũng Tướng, Hoàng Hậu, Vương Gia

Dũng tướng:

Huyền Trân hỡi vạn lần không thể

Ngọn lửa thiêu nóng đến hãi hùng

Để nàng chọn con đường như thế

Thà trên đời đừng có Khắc Chung

Mỗi bước chân nàng lên giàn hỏa

Sẽ dẫm tim ta vỡ vụn tình

Vương gia đã mở vòng cương tỏa

Nàng lại đem dây tự buộc mình

Hoàng hậu:

Khắc Chung hỡi thiếp càng không thể

Tham kiếp người chịu nhục mỉa mai

Thà chết với nụ cười ngạo nghễ

Ngọn lửa thiêng thắp sáng đêm dài

Thiếp sẽ đứng vững trong lửa đỏ

Lòng không hổ thẹn trước tiền nhân

Và hậu thế ngàn đời sẽ rõ

Tấm lòng trinh liệt của Huyền Trân

Dũng tướng:

Nàng có nghĩ lòng ta đau đớn

Bởi duyên tình tưởng hợp lại tan

Ôi thế giới mênh mông rộng lớn

Không cho ta một chỗ bên nàng

Vẫn biết tình xưa là hư ảo

Rất khó giữ người trong cánh tay

Sao vẫn ngập tràn bao sầu não

Để trái tim đau mãi đọa đày

Hoàng hậu:

Trả lại đời ngọc ngà nhung lụa

Trả lại trời tất cả đắng cay

Trót lỡ sinh ra làm Công chúa

Đành khóc thương mình số không may

Dẫu ai có bắc cầu Ô thước

Vẫn chẳng đưa người qua sông Ngân

Sóng gió Thiên Hà sao biết trước

Thuyền chở tình đi đắm bao lần

Vương gia:

Xót thương thay mối tình oan nghiệt

Khiến kẻ bàng quan cũng ngậm ngùi

Nếu xưa Vương huynh mà sớm biết

Chuyện cầu hôn chắc sẽ chôn vùi

Mỹ nhân ai muốn gây sầu khổ

Có lẽ tại trời sắp đặt thôi

Hoàng hậu cứ trở về cố thổ

Chuyện nơi đây đã có ta rồi

Hoàng hậu:

Khắc Chung hỡi tên chàng khắc mãi

Tận đáy tim tù ngục son vàng

Nhiều lúc giận mình sao tệ hại

Ở bên chồng mà nhớ tình lang

Bao nhiêu lời thánh hiền đã dạy

Nhi nữ vâng theo một chữ tòng

Lòng canh cánh tình chàng như vậy

Đạo vợ chồng thiếp lỗi phải không

Dũng tướng:

Giờ cánh cửa lồng son rộng mở

Chim hãy bay cho thỏa ước mơ

Đời tự do xin đừng để lỡ

Vút trời cao hạnh phúc đón chờ

Đã hết rồi đường ngăn lối chặn

Cũng chẳng còn đầu mối chiến tranh

Tình bất chiến mà tình đã thắng

Tim yêu thương hơn cả bạo hành

Vương gia:

Hoàng hậu nếu trách mình có lỗi

Nén trầm hương khấn trước linh sàng

Hồn linh thiêng thứ tha hết tội

Vì vương huynh yêu chỉ mình nàng

Trước mặt ta người từng trăn trối

Để nàng về cố quốc bình an

Nhưng lòng ta bất bình ngặt nỗi

Nên mới gây sự thể lỡ làng

Dũng tướng:

Nếu ngài đã tỏ bày như thế

Trước khi đưa hoàng hậu trở về

Mời người đến vong linh bái tế

Cho trọn tình vẹn nghĩa phu thê

Ta sẽ tâu lên vua nước Việt

Tiến hành ngay nghi lễ quốc tang

Tình hai nước càng thêm thân thiết

Như môi răng đùm bọc vững vàng

Hoàng hậu:

Ôi Chế Mân lòng chàng cao cả

Không yêu thương vẫn cảm phục tình

Lấy cái chết theo chàng đền tạ

Thiếp nghĩ mình cũng đáng hy sinh

Khắc Chung hỡi khi chàng về nước

Cho gửi lời thăm hỏi Vương huynh

Chàng nên kiếm bạn đời chung bước

Đừng thiên thu đau khổ một mình

Dũng tướng:

Đã bao năm ôm tình chờ đợi

Một ngày vui sum họp bên nàng

Giờ hụt hẫng bi thương vời vợi

Tim suốt đời buồn trắng khăn tang

Ta sẽ không còn nuôi hy vọng

Được nhìn nhau đầu bạc răng long

Chỉ có thể gặp nàng trong mộng

Vết thương lòng sâu hút chân không

Màn 5/8

Các Vai:

Hoàng Hậu, Vương Gia, Dũng Tướng

Hoàng hậu:

Khắc Chung hỡi nếu chàng là thiếp

Lối nào đi trọn vẹn mọi đàng

Sợi chỉ hồng làm sao nối tiếp

Khi tơ vò trăm mối ngổn ngang

Lúc chưa được Vương gia cho biết

Vẫn hững hờ ân ái Chế Mân

Giờ thấu hiểu chân tình tha thiết

Lòng bỗng dâng xúc động bội phần

Vương gia:

Ta thường trách Vương huynh hoang phí

Xây lầu vàng gác ngọc cho ai

Đã để mất hai châu Ô Lý

Mà giai nhân mắt chẳng đoái hoài

Xưa U vương xé ngàn cây lụa

Mua nụ cười Bao Tự dễ đâu

Sắc không là sóng mà vây bủa

Nhận đắm chí hùng bậc mày râu

Dũng tướng:

Ta với Chiêm vương cùng số mệnh

U uất mà yêu bởi vì sao

Đồng cảm với người chung tâm bệnh

Trên đầu chữ sắc một nét dao

Ngày mai Vương gia lên ngôi báu

Thay thế Vương huynh giữ sơn hà

Ơn đức hôm nay xin ghi dấu

Hai nước từ đây mãi giao hòa

Hoàng hậu:

Trời cứ chăng dày thêm bóng tối

Lễ nghi hỏa táng sắp mở màn

Tạ ơn Vương đệ lần sau cuối

Huyền Trân đà chuẩn bị sẵn sàng

Lửa nóng mà lòng sầu giá lạnh

Trách trời hay trêu ghẹo người ta

Cứ tưởng chỉ riêng mình bất hạnh

Nào hay đau khổ lại chia ba

Vương gia:

Vương huynh yên giấc đời mệnh bạc

Giờ chắc vong hồn cũng ủi an

Chén rượu trần gian ngày xưa lạt

Đã đậm yêu thương dưới suối vàng

Hoàng hậu đã nhận tình tiên đế

Mắt biếc thôi trầm nét ủ ê

Trái tim rung cảm đong thành lệ

Nuối tiếc lòng ai nhỏ não nề

Hoàng hậu:

Chế Mân hỡi khi chàng còn sống

Thiếp mãi riêng buồn đến vô tâm

Lạnh lẽo đồng sàng nhưng dị mộng

Hay đâu chàng cũng khổ âm thầm

Thờ ơ chăn gối yêu thương đó

Mới biết mình đây quả dại khờ

Hạnh phúc trong tầm tay ruồng bỏ

Vói hoài không tới ánh trăng mơ

Dũng tướng:

Chớ nên dằn vặt mình như vậy

Biết thế nào là dại với khôn

Bởi trên quỹ đạo tình yêu ấy

Có định luật riêng của tâm hồn

Như ta cả một đời uy vũ

Cũng mộ địa sầu tự vùi chôn

Giữa cõi hư không tình ủ rủ

Tim tan trong gió dập mưa dồn

Hoàng hậu:

Khắc Chung nếu như chàng thương thiếp

Hãy vui lên quên bóng hình này

Hồn xưa xin hẹn sau một kiếp

Sẽ trả nợ tình đã trót vay

Đời thiếp khác gì cơn mộng dữ

Ngơ ngác tàn rồi cuộc chiêm bao

Nhân gian còn bao nhiêu mỹ nữ

Thiên thai đừng để mất lối vào

Dũng tướng:

Ngày mai cô quạnh về phương cũ

Ta lại lê thân thất thểu buồn

Nắng nào sưởi ấm hồn bão lũ

Đập đàn gác kiếm vọng hồi chuông

Còn ai nhan sắc rơi vào mắt

Khi lệ đã nhòa bóng mây giăng

Tâm đem gội rửa chờ Phật dắt

Chống gậy tiêu dao cõi vĩnh hằng

Hoàng hậu:

Sao chàng đòi lánh xa cõi tục

Tiêu chí anh hùng náu thiền môn

Lấy câu kinh kệ làm hạnh phúc

Đời trai ngang dọc vội vàng chôn

Chữ Trung chữ Hiếu chưa trả hết

Cửa Phật là nơi cứu khổ đời

Đâu phải chốn quên tình đã chết

Mà gửi thân vào hỡi chàng ơi

Màn 6/8

Các Vai:

Dũng Tướng, Hoàng Hậu, Vương Gia

Dũng tướng:

Cảm ơn những lời vàng ngọc ấy

Thức tỉnh hồn ta phút bi quan

Ta hứa đặt tình chìm xuống đáy

Hai vai nâng gánh nặng giang san

Bắc phương vẫn lăm le thôn tính

Ta sẽ không buông trách nhiệm mình

Giữ cho biên cương luôn ổn định

Quê hương vang mãi điệu thái bình

Hoàng hậu:

Thiếp cũng cảm ơn chàng thấu hiểu

Nặng tình non nước nhẹ tình riêng

Ước thệ năm xưa xin kết liễu

Khoảng khắc chia tay bớt muộn phiền

Nếu như duyên nợ còn chưa dứt

Hẹn gặp nhau trong bước luân hồi

Ta lại tìm nhau từ ký ức

Yêu bằng tiền kiếp tự xa xôi

Vương gia:

Cảm ơn hoàng hậu lòng đã quyết

Kính phục ta dâng trọn nỗi niềm

Tự nguyện vì Vương huynh tuẫn tiết

Nàng thành Thánh nữ của dân Chiêm

Ta quỳ thay mặt toàn dân tộc

Lạy người xương thịt biến thần linh

Hiến đấng tối cao viên huyền ngọc

Hào quang chói lọi đức hy sinh

Dũng tướng:

Ta cũng nghiêng mình thay dân Việt

Cung kính đưa người hóa thiêng liêng

Tên tuổi từ nay thành bất diệt

Rạng ngời thanh sử mãi thiên niên

Ai có đi vào trong ngọn lửa

Mới hiểu nàng can đảm thế nào

Ai có tim mình cầm dao cứa

Mới tỏ lòng ta chết ra sao

Hoàng hậu:

Trọng lễ Huyền Trân không dám nhận

Vương đệ xin người hãy bình thân

Thật ra chỉ là tròn bổn phận

Của người vợ thảo với phu quân

Khắc Chung lời chàng vừa mới hứa

Đã lại để lòng chất ngất đau

Đừng chứa buồn đầy tâm trí nữa

Hãy đổ hết tình khỏi tim nhau

Dũng tướng:

Vẫn muốn hồn phai nhanh mộng cũ

Nhưng tình đâu dễ xóa hư không

Hình bóng người yêu hằng ấp ủ

Như nét phù điêu chạm trổ lòng

Nhất là đêm nay đêm tử biệt

Ngọn lửa đem nàng vĩnh viễn xa

Định mệnh âm dương đầy khắc nghiệt

Sầu ta kim cổ khó ai qua

Hoàng hậu:

Tình sao cứ làm tim nhức nhối

Nán lại đêm ơi nán lại dùm

Cho ta nói nốt lời trăn trối

Trước khi bóng tối kịp bao trùm

Khắc Chung thiếp xin chàng lần cuối

Đừng ôm ảo ảnh vớt bóng trăng

Đừng mãi quẩn quanh trong tiếc nuối

Đời vẫn mênh mông nét diễm hằng

Vương gia:

“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”

Ôi câu thơ xưa mà nghe tưởng

Viết về hiện tại cảnh thương đau

Ta ra bên ngoài lo chút việc

Đến giờ sẽ đưa kiệu vào hầu

Hai người còn những gì tha thiết

Xin hãy cạn bày tâm sự mau

Hoàng hậu:

Rượu rót mời thay lời từ giã

Nâng ly cho say bớt oán trời

Đêm nay sương cũng rơi nhiều quá

Cùng uống hơ tan lạnh buốt đời

Mắt bỗng mơ màng thành quách cũ

Chân ấm đất đồng lúa vàng quê

Tai văng vẳng tiếng loài tu hú

Như gọi hồn xa lạc lõng về

Màn 7/8

Các Vai:

Dũng Tướng, Hoàng Hậu, Thái Giám

Dũng tướng:

Nàng đã không quên quê hương được

Nghĩa nặng tình thâm vẫn đa mang

Thì ta cũng như toàn đất nước

Làm sao có thể lãng quên nàng

Hồn nàng Hiển Thánh nơi Chiêm quốc

Nhã nhạc lừng hương thắp lửa hồng

Hồn ta chập chờn trong bóng đuốc

Như muốn theo nàng thỏa ước mong

Hoàng hậu:

Khi thân xác thiếp tàn theo lửa

Chàng nhớ đem về chút tro xương

Lăng mộ hoàng gia chôn một nửa

Một nửa vùi sâu dưới gốc hường

Mỗi lần cánh nở màu lụa bạch

Báo tin hồn thiếp ẩn vào hoa

Tắm mát tiếng mưa cười tí tách

Hứng ánh trăng êm ái quê nhà

Dũng tướng:

Ta sẽ làm theo lời căn dặn

Rước hồn nàng về với non sông

Từ đây hàng đêm trong tĩnh lặng

Xin ngồi đối ẩm với hoa hồng

Coi như một chút tình kề cận

An ủi lòng ta bớt nặng nề

Trôi qua một khoảng đời lận đận

Xót xa chồng chất nghẹn cơn mê

Thái giám:

Kính thưa nương nương giờ đã tới

Kiệu ngọc sẵn chờ đón người đi

Văn võ bá quan đang quỳ đợi

Xin người sửa soạn lại xiêm y

Người sẽ ra đi trong lộng lẫy

Trong lòng sùng bái của nhân dân

Trong tiếng tung hô trời vang dậy

Chấn động thương tâm cả quỷ thần

Hoàng hậu:

Mang hết ra đây đồ trang sức

Áo lụa là gấm vóc kiêu sa

Hãy đốt lò trầm hương cháy rực

Ta tẩm hồn thơm ngát như hoa

Ta muốn mình đêm nay đẹp nhất

Trong lửa bùng chói sáng tiên nga

Để mọi người lưu trong ký ức

Hình ảnh người con gái Trần gia

Dũng tướng:

Kiều diễm dáng trâm anh thế phiệt

Xiêm y hào nhoáng ngự thân ngà

Rực rỡ nét mỹ miều gái Việt

Vẻ đẹp làm cá lặn chim sa

Trời đã sinh ra nhan sắc ấy

Lại nhẫn tâm hủy hoại đành sao

Có phải vì trời không mắt thấy

Nên kiếp hồng nhan mãi ba đào

Hoàng hậu:

Khắc Chung hỡi giờ thiêng đã điểm

Thiếp lên đường sang cõi bao la

Chàng ở lại vững vàng tay kiếm

Giúp Vương huynh bảo vệ sơn hà

Cái chết khiến ta hằng kinh hãi

Bỗng bây giờ nhẹ tợ mảy lông

Thức ngộ kiếp người ai cũng phải

Cát bụi lai hoàn thế là xong

Dũng tướng:

Hồn nàng chưa bay lên tiên giới

Tâm đã không còn nhiễm bụi trần

Mặc đời dâu bể nhiều biến đổi

Nàng thoát hẳn rồi khổ trầm luân

Ta về thờ phụng hồn Nữ Thánh

Cứu dân hai nước khỏi loạn ly

Kiếp nạn thà mình nàng riêng gánh

Lòng nhân vô hạn vượt biên thùy

Thái giám:

Nhạc hãy tấu lên cung bậc oán

Kiệu đã khởi hành rước người đi

Củi lửa sẵn sàng chờ hỏa táng

Đóa hồng trên đỉnh núi từ bi

Bỗng dưng trời lặng chìm cơn gió

Sợ bụi vướng cay thêm mắt trần

Tinh tú trên cao không sáng tỏ

Có phải lu mờ bởi giai nhân

Màn 8/8

Các Vai:

Dũng Tướng, Phó Tướng, Vương Gia,

Dũng Tướng, Dân Chúng,

Dũng tướng

Huyền Trân trước lúc chia đôi ngã

Vô lượng tình ta gởi cho nàng

Theo gót sen hồng lên giàn hỏa

Hồn ta làm thảm lót chân vàng

Thấm mát làn da trong biển lửa

Lệ ta hy vọng hóa cam lồ

Hão huyền mơ ước mà chi nữa

Trời ơi mình cũng biến điên rồ

Phó tướng:

Tướng quân xin hãy bình tâm lại

Để nương nương thanh thản ra đi

Ánh mắt thất thần nhìn tê tái

Sẽ níu chân người nặng tình si

Trăng khuyết hạ tuần mây lẫn khuất

Như chẳng nỡ nhìn xuống trần gian

Thảm cảnh thê lương sầu chất ngất

Hằng Nga chứng kiến cũng bàng hoàng

Vương gia:

Tất cả nhất tề cùng châm đuốc

Để cho vòng lửa cháy tròn đều

Lệnh ban truyền mà lòng đau buốt

Phải chi ngừng được cuộc hỏa thiêu

Tục lệ của một thời mông muội

Có lẽ rồi đây phải đổi thay

Để bao góa phụ còn trẻ tuổi

Hết chịu tang thương chết đọa đày

Dũng tướng:

Cột khói bốc cao như nhảy múa

Lớp củi khô dòn cháy thật nhanh

Hơi nóng hun phai vàng cỏ úa

Thân nàng rừng rực lửa cuộn quanh

Chao đảo quay cuồng nơi ta đứng

Tựa đất dưới chân sụp lỡ dời

Ngây dại mắt mở trừng chết sửng

Hồn bay phách lạc ở đâu trời

Vương gia:

Ô kìa sắc lửa sao mờ hẳn

Bàng bạc như sắp sửa lụi tàn

Tướng quân xin tạm dừng cay đắng

Nhìn xem giàn hỏa chiếu hào quang

Hoàng hậu vẫn uy nghiêm đứng đó

Như mặt trời hồng giữa đêm sâu

Ánh vàng đạo đức càng soi tỏ

Kết xá lợi tâm sáng rực màu

Dân chúng:

Quá nhiều điềm lạ đầy thánh thiện

Mây lành ngũ sắc nở vô biên

Giữa khuya bỗng có Cầu Vồng hiện

Như nối phàm trần với cõi thiêng

Bốn phương chư thần đều tề tựu

Rượu đào tiên nhạc đón hồn linh

Cái chết lưu danh vào vĩnh cữu

Xứng đáng cho người chịu hy sinh

Vương gia:

Đêm nay mắt thấy kỳ quan mới

Chợt hiểu thanh thiên cũng hữu tình

Ngôi cao Thánh Nữ dành sẵn đợi

Nên thử thách đời đủ điêu linh

Tất cả mọi người đồng quỳ đọc

Kinh nguyện cầu như tiếng tụng ca

Lửa đã đúc thành pho tượng ngọc

Tinh chất uyên nguyên trắng nõn nà

Dân chúng:

Con dân thành tâm xin Thánh Mẫu

Phép nhiệm mầu phổ độ chúng sinh

Mở đức tin cho lòng nương náu

Cứu vớt đời thoát cảnh vô minh

Người đã nêu gương cho hậu thế

Sử vàng hai nước sẽ ghi chung

Từ trong bão lữa cành nguyệt quế

Tỏa ngát hương thơm đến vô cùng

Dũng tướng :

Cái chết hào hùng và diễm tuyệt

Tăm tối lòng ta sáng tỏ dần

Tình dẫu còn đau niềm thương tiếc

Hồn thoáng nhẹ nhàng chút lâng lâng

Nàng là tiên nữ mang thiên mệnh

Đâu phải loài hoa chốn dương trần

Nên ngọn lửa hồng trời đã định

Cho người hoán chuyển kiếp phàm nhân

Vương gia:

Đêm hỏa táng tưởng chừng thảm khốc

Bỗng thành huyền diệu ấm hồng ân

Từ nơi cỏ úa hoa lá mọc

Đất tro tàn nở lại mùa xuân

Xưa chịu mất hai châu Ô Lý

Đâu hẳn vì mê đắm mỹ nhân

Vương huynh rước về viên ngọc quý

Để thành Thánh Nữ của tộc dân

Dũng tướng:

Đêm nay vĩnh viễn không quên được

Nước mắt lăn trên khóe môi cười

Buồn vui thành bại cài răng lược

Chải cõi lòng ta rối cả đời

Tên nàng sâu khắc hồn dân tộc

Vô tận thời gian chẳng phôi pha

Ngoài trang chính sử còn thương khóc

Trong lời truyền tụng của thi ca

HẾT

Thảo luận cho bài: "Đêm Hỏa Táng"