Đêm Ngừng Chân Trên Đồi

Tác giả:

Anh dừng lại đây ở giữa đỉnh trời
Trên dốc đồi cao đổ vào thung lũng
Đô thị rừng đèn đêm đen sáng rực
Tỏa hắt chân trời hụt hẫng trăng sao

Hai mươi mấy năm lạc mất phương nào
Người ta nói em ở thành phố đó
Ẩn khuất trong một đốm đèn rất nhỏ
Hạnh phúc gia đình chồng với đàn con

Hay cũng có thể hắt hiu mờ tỏ
Ánh đèn buồn khung cửa sổ cô đơn
Cuối phố hoang vu lặng lẽ một đời
Yên phận mình sau cuộc tình đổ vỡ

Bởi thời gian và không gian dãn nở
Tưởng như gần nhưng thực rất xa xôi
Đã một khi ta đánh mất nhau rồi
Anh chẳng thể làm đời ngừng trôi nổi

Nhưng dù sao anh đã biết được rồi
Trong thành phố dưới kia ngời ánh điện
Em vẫn đó vẫn vui buồn hiện diện
Yên tâm đời anh tiếp tục du miên

Vương Trần Thái Đào

Thảo luận cho bài: "Đêm Ngừng Chân Trên Đồi"