Đêm Tàn

Tác giả:

Ta cùng Nàng nhìn nhau không tiếng nói

Sợ lời than lay đổ cả đêm sâu,
Đôi hơi thở tìm nhau trong bóng tối,
Đôi linh hồn chìm đắm bể u sầu.

Chiêm nương ơi, cười lên đi, em hỡi !
Cho lòng anh quên một phút buồn lo !
Nhìn chi em chân trời xa vòi vọi
Nhớ chi em sầu hận nước Chàm ta ?

Này, em trông một vì sao đang rụng;
Hãy nghiêng mình mà tránh đi, nghe em !
Chắc có lẽ linh hồn ta lay động
Khi vội vàng trở lại nước non Chiêm.

Lời chưa dứt bóng đêm đà vụt biến !
Tình chưa nồng, đã sắp phải phôi pha !
Tình trần gian vừng ô kia đã đến
Gỡ hồn Nàng ra khỏi mảnh hồn ta ! 

Thảo luận cho bài: "Đêm Tàn"