Đêm Trắng

Tác giả:

Thông tin truyện

Tác giả:

Thể loại:

Nguồn:Sưu tầm

Trạng thái:

Chương mới nhất "Đêm Trắng"

Tài năng của Đại văn hào Dostoevski không chỉ được thể hiện trong tiểu thuyết sử thi như Tội ác và Hình phạt, hay Anh em nhà Karamazov, tài năng của ông còn được thể hiện trong các hình thức truyện ngắn mà Đêm trắng là một tác phẩm tiêu biểu.

“Đêm trắng là khoảng thời gian mặt trời có mặt trên bầu trời lâu nhất trong năm, và đêm chỉ là một ranh giới rất mỏng, rất mơ hồ giữa hai khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh đan xen kẽ vào nhau. Những đêm trắng ở Saint Petersburg, luôn luôn được kỷ niệm với những cuộc dạo đêm đầy chất thơ và tràn đầy tiếng hát.” Khoảng thời gian này được xem như là huyền diệu, lãng mạn, và chất lãng mạn này đã được chuyển tải vào trong văn xuôi của Dostoevsky, trong tác phẩm cùng tên của ông.

Đêm trắng kể về sự gặp gỡ giữa một người đàn ông 26 tuổi, là người mơ mộng và cô gái Naxtenca 17 tuổi mộng mơ hơn hẳn người mơ mộng kia. Họ vô tình gặp nhau và cùng nhau thoát ra khỏi những vỏ bọc, thế giới cô độc của riêng mình, cùng được chia sẻ và thương yêu.

Lần đầu tiên người đàn ông nhìn thấy Naxtenca là khi cô đang đứng bên đường và khóc một mình vì nỗi buồn nào đó khi trời đã về khuya. Có điều gì đó đặc biệt ở cô gái này khiến ông rất tò mò. Ông giải thoát cô khỏi một kẻ quấy rối. Họ quen nhau và cùng chuyện trò trong 4 đêm trắng.

Naxtenca gặp rắc rối trong chuyện tình cảm khi người yêu cô trở về sau 1 năm xa cách lại không đến tìm cô như hẹn ước. Naxtenca khiến trái tim người đàn ông trở nên loạn nhịp, ông yêu cô nhưng vẫn giúp đỡ cô tìm lại người yêu của mình. Với sự giúp đỡ của ông, cuối cùng Naxtenca và vị hôn phu cũng đã đến được với nhau. Trước đó, trong sự vô vọng của Naxtenca khi người cô chờ đợi mãi không đến, người đàn ông đã cởi mở trái tim mình với Naxtenca chân tình và đón nhận trái tim cô – trái tim đã bị tử thương, một cách hào hiệp, để giữ gìn, nâng niu, chữa lành cho nó. Nhưng trái tim đó bỗng chốc vội vã quay về với người mà nó suốt đời gắn bó. Để lại ông cô đơn với niềm hạnh phúc ngắn ngủi chợt đến rồi chợt đi.

Những đêm trắng của người đàn ông kết thúc bằng một buổi sáng, một ngày mới thật tồi tệ. Ông nhận được thư xin tha thứ của Naxtenca. Mọi chuyện chỉ là một cơn mơ, một ảo ảnh… Sự thật rằng, Naxtenca đã nói rằng yêu ông và bây giờ vẫn thế, còn hơn cả yêu! “Ôi lạy Chúa! Giá như em có thể yêu cả hai người cùng một lúc! Ôi, giá như anh ấy là anh!” Tình yêu vô tội, đừng oán giận, đừng than vãn. Mà một khi đã yêu thì liệu có oán giận lâu được không? Có thể có và cũng có thể không vì con tim biết yêu không nghe theo lý trí!

Người đàn ông đứng đó, nhìn theo cặp tình nhân, rất lâu, rất lâu…

Chợt nhớ đến câu hát của Trịnh: Em đến bên đời, hoa vàng một đóa/Một thoáng hương bay, bên trời phố hạ/Nào có ai hay, ta gặp tình cờ/Nhưng là cơn gió, em còn cứ mãi bay đi…
Naxtenca đã đi xa, chỉ còn người đàn ông và tình yêu ở lại.

Đêm trắng là một câu chuyện buồn nhưng rất đẹp. Đọc tác phẩm để hiểu thêm về Dostoevski của những tháng năm chưa bị đi đày và chưa bị nỗi kinh hoàng vì chết hụt đầy đọa; Dostoevski của giọng văn hết sức ngọt ngào, của những nhân vật mơ mộng, của cuộc sống thanh bình, yên ả; Dostoevski của những câu chuyện tình trong sáng và nhẹ nhàng của những tháng năm tuổi trẻ.

Thảo luận cho bài: "Đêm Trắng"