Đêm xa người

Tác giả:

Đêm xa người

Đêm buông xuống, đường trần ai cô tịch
Đêm xa người, đời bụi phủ mênh mang…

Xa nhau rồi,
Mới hay tình trĩu nặng.
Nhớ thương nhau,
Mới biết thức đêm dài.

Trời lồng lộng,
Sao trong lòng thiếu vắng.
Phố đông người,
Hồn chỉ thấy hoang vu.

Đêm quá bán, đèn soi tâm lặng lẽ
Dẫu nghìn năm, cũng chỉ một sát na.
Chút lao xao, trên vọng  tình vô tận
Chơi vơi bờ, mộng-thực với trăng sao.
Không Quán
11 may 2008


Thảo luận cho bài: "Đêm xa người"