Đêm Xuân Buồn

Tác giả:

Đêm trừ tịch khói nhang loang phòng vắng

Ta cùng ta soi bóng ngửa nghiêng buồn

Làn khói quyện ngoằn ngoèo lòng buông lắng

Bấy thương đau sâu thẫm tận tâm hồn .

Xuân lại đến cuộc đời thêm tuổi nữa

Bàn tay đơn xe giá lạnh quê người

Mắt trông hòai ngày tháng lạnh lùng trôi

Nghe chua xót chôn sâu đời tỵ nạn .

Biết san đâu tình thầy cùng nghĩa bạn

Giũ chút lòng trong giây phút ưu tư

Hơi sức mòn bầu nhiệt huyết còn dư …

Mà nghiệt ngã đẩy xô nguồn máu kiệt .

Đoái trông Xuân , Xuân muôn đời bất diệt

Xuân bao giờ Xuân cũng đẹp như hoa

Nhưng , Xuân về gieo ảm đạm trong ta

Tay lần lữa đếm Xuân dường đã mỏi .

VN

Ngô Quang Võ

Thảo luận cho bài: "Đêm Xuân Buồn"