Đi đường qua Bắc Ninh, Hải Dương, thấy sự việc xúc cảm làm bài thơ ngũ ngôn cổ thể mười sáu vần

Tác giả:

Ai tai Bắc Kỳ dân,
Cập tư Mậu Ngọ xuân.
Đông tây cắng chuyển tỉ,
Cơ biễu vô nhai tân.
Khuynh thương tản đẩu thược,
Đãi bô di nhật tuần.
Mễ lạp tranh đáo thủ,
Cương phó tứ điền chấn.
Hoàng ân cái vô cực,
Thiên vận cánh thuỳ nhân.
Hà, Định nhị niên thuỷ,
Cơ cận nghi tiến trăn.
Đông bắc chỉ nhất tảo,
Hồ vi các toan tân.
Bất hữu hung hoang khổ,
An tri cực tế nhân.
Vệ nông tư viễn kế,
Hành thuỷ trách đê thần.
Sơ tạc kiêm tu trúc,
Tự nhật hựu tính thì.
Công gia xuất hữu hạn,
Tư gia phí vô để.
Thiên đức công vưu trọng,
Bắc Ninh dân chuyển bần.
Đế bản nan kỳ sự,
Thiên diệc ai hữu nhân.
Nhược năng đông sát thuỷ,
Cẩm nghĩ hác ư lân.
Hồi khán suy di thế,
Nhất bộ nhất thoan tuần.

Dịch nghĩa

Thương cảm thay dân Bắc kỳ!
Gặp xuân Mậu Ngọ (1858) này.
Khắp nơi đều chuyển dời,
Người chết đói không biết đâu bờ bến.
Dốc kho thóc tính từng thung đấu,
Dân đợi bố thí ngày càng nhiều.
Gạo tấm tranh tay nhau đón,
Người chết cứng đờ, có vật quí nào lấp đầy được.
Ân đức nhà vua che chở không cùng,
Vận trời ư, càng hỏi vì sao?
Hà Nội, Nam Định hai năm liền nước lớn,
Dân đói kém cần đến manh chiếu.
Miền Đông Bắc chỉ một lần tai hạn,
Làm sao các nơi đều chua cay.
Không có mất mùa khổ sở,
Làm sao biết được đức nhân cứu giúp.
Muốn bảo vệ nhà nông phải nghĩ kế xa.
Phòng bão lụt là trách nhiệm của bề tôi trông giữ đê.
Khi mới đắp đê đã phải nghĩ ngay tời việc tu sửa.
Ngày mới ngày lại để thì giờ đua tranh chống cự nhau.
Của công xuất ra thì có hạn,
Của riêng hao tốn, không lấy đâu mà dốc ra.
Ân đức của trời, công lao càng nặng,
Dân tỉnh Bắc Ninh trở thành nghèo.
Cái gốc của nhà vua là khó lường được việc xẩy đến,
Trời cũng thương cảm cho con người.
Nếu diệt được nạn nước lụt từ phía đông
Thì dám sẵn sàng làm hồ chứa ngay bên cạnh.
Ngoảnh nhìn lại, suy ra thấy cái thế có thể làm được,
Nhưng rồi, một bước một dùng dằng vì trong lòng còn thắc mắc.

 

Nguồn: Tuyển tập văn thơ Phương Đình Nguyễn Văn Siêu (tập 4), NXB Hà Nội, 2010

Thảo luận cho bài: "Đi đường qua Bắc Ninh, Hải Dương, thấy sự việc xúc cảm làm bài thơ ngũ ngôn cổ thể mười sáu vần"