Đi Giữa Chợ Nhớ Nhà

Tác giả:

Gửi Hoàng Định  Nam

Sáng sớm đầu năm đi chợ Mỹ
Tần ngần đứng lại trước hàng rau
Chợ người sao lắm đồ ta nhỉ?
Riềng, nghệ, gừng, me, sắn, bí, bầu

Bỗng thấy có gì thân thiết lắm
Thoát ra từ thảo mộc vô tri
Có phải các ngươi từ vạn dặm
Vẫn hoài theo bước những người đi?

Gừng, nghệ vẫn còn nguyên dấu đất
Đất này có phải đất quê ta?
Hương cay càng gợi sầu xa xứ
Thấy đất thêm đau nỗi nhớ nhà

Bạn ta, có đứa về năm trước
Có thằng rồi cũng bước theo sau
Chỉ ta là kẻ vô tâm nhất
Cứ quẩn quanh đây đến bạc đầu

Tháng tận, năm cùng, Xuân, Tết đến
Xứ người nghe Tết ngậm ngùi thêm!
Ba mươi tháng Chạp bày mâm cúng
Nhìn khói hương bay dạ ướt mềm

Mồng một, mồng hai, rồi mồng ba
Lại bày mâm cúng tiễn ông bà
Tổ tiên về lại trời Nam Việt
Chắc tội đàn con lạc đất cha

Đã hẹn với lòng không nhớ nữa
Nhưng rồi vẫn cứ nặng tình quê
Ba mươi năm đã nhòa sương khói
Không khéo rồi mai lỡ hẹn thề

Mua cốc cà phê ngồi tựa cửa
Nhìn ra, nắng đã xóa màn sương
Không khóc mà cay trong khóe mắt
Nhớ điên cuồng vạt nắng quê hương

Vũ Đình Trường
2/05

 

Thảo luận cho bài: "Đi Giữa Chợ Nhớ Nhà"