Đi mãi

Tác giả:

Đã đi cả
Những củ khoai mọc mậm góc nhà
Hạt vải gậm giường
phát du từ mùa tu hú trước

Những chùm tóc ngô nâu gác bếp
Khói vỗ về luống đợi lửa rang

Những hạt đậu xanh già nắng
óng mùa thơm
trút nhanh tuổi trẻ miệng vò

Những bồ thóc tám
đong từng đấu nắng ngập ngừng xay

Vợi hết mùa đông rụi lửa
Những khúc sắn lùi vàng đọng
màu da suối cạn Võ Nhai

Đã đi cả
Cơi trầu chạm ngõ
cau tứ thì long hạt thâm quầng
Vại cà váng mốc
bàn tay khua xạm nhẫn trao duyên

Nồi cám lợn kê vàng khê khét
Mắt bần thần tơ mơ dựng rạp

Cối giã treo dây chão nát
tay nhầm nắm phải bàn tay

Cối xay đay tiếng than dài
xoáy thân ốc vặn

Đã đi cả
Đường kiến chân rêu có nghe dế gọi
hẳn là con dế đầu si

Ong rưng rưng bay đứng nắng mai
hoa mướp rơi đầy cổng ngõ

Tổ chích choè cây mít
tiếng chân truyền kẽ lá phân vân

Triền miên đêm hè
diều sáo lửng lơ
tiếng nói xa xưa
cùng ai chẳng nói
Đã đi rồi

Những cuộc dọn nhà
tuần du trang sử rách

vương quên mái tóc
sợi tơ trời
óng ánh mạng sương thu

Thảo luận cho bài: "Đi mãi"