Đi Ngang

Tác giả:

Em nằm phơi rốn với chân
chiều đờ đẫn trải một sân nắng vàng
đúng vừa lúc tôi về ngang
hai con mắt níu hai bàn chân đi
đố em tôi đã nghĩ gì
hình như trục trặc cái chi trong lòng
nắng trời, ai bẻ cong cong
cái tâm phẳng lặng là không phải người
tại sao tôi phải hổ ngươi ?
câu thơ chợt mọc từ đùi nắng thơm
em nằm, hương tỏa, hoa đơm
tôi thu nhãn lực viếng thăm ngọn ngành
mượn thơ thưa thốt loanh quanh
rõ tồi, giấu vụng cái manh tâm mình

Thảo luận cho bài: "Đi Ngang"