Đi Qua Đời Con

Tác giả:

Những mùa thu đi qua đời con
Gieo âm thanh bình yên
Trái chín rụng thơm triền miên lối ngõ
Rất chênh vênh là chiếc cầu ao nhỏ
Ngồi với mùa thu con đợi mẹ về.

Men theo lối quen đá sỏi gồ ghề
Con đi giữa hai bờ toàn hoa dại
Nhưng cổ tích buồn cứ theo con mãi
Lạc một dòng sông con chẳng có thuyền về.

Cha đi tìm con suốt dọc bờ đê
Có loài dế trầm ngâm không hát
Nỗi đợi chờ khiến hoa bìm rất nhạt
Màu tím buồn chạm cánh buốt vào tim.

Con gào lên vô thanh trong lặng im
Cha không thấy con lạc dòng mười tám tuổi
Mẹ không thấy con một mình rong ruổi
Ai qua những mùa thu không heo may.

Con nước ngàn năm đập nhịp vơi đầy
Con lên đênh giữa hai bờ cha mẹ
Rồi mùa thu đi qua, rồi mùa thu lặng lẽ
Thả nỗi niềm riêng lên gió mây.

23.10.1995

Thảo luận cho bài: "Đi Qua Đời Con"