Đi qua miền thương

Tác giả:

Trong ánh đèn mờ ảo của một quán cà phê hai tầng sang trọng, bóng dáng mong manh của một người phụ nữ chăm chú nhìn xuống đường qua tấm kính khiến người ta chạnh lòng…

Khung cảnh ở đây rất đẹp, rất lãng mạn, quán seaside là  góc nhỏ trong khu resort đình đám của một thành phố du lịch. Resort nằm chênh vênh trên một ngọn đồi, con đường đi lên quanh co, uốn lượn, xen kẽ những chậu hoa lớn, những giàn hoa treo đủ sắc trên đầu, từ khu cà phê có thể nhìn thấy nhà hàng hình vòng cung lịch lãm, vừa lãng mạn, phía bên kia là biển, ngày đêm mang từng đợt sóng lớn nhỏ về bờ, mang theo những con tàu du lịch chở khách từ khắp nơi trên thế giới ghé qua…

Tàu DUBAI hôm nay cũng ghé sang… Đó là nơi mà người phụ nữ ấy một thời mơ ước được làm việc. Đó là khách sạn 7 sao “di động”lớn nhất thế giới…

Khôi thoáng thấy cái dáng ấy quen quen nhưng không dám chắc. 12 năm  rồi…

Mọi thứ dường như mờ ảo như những ánh đèn ngoài kia…

*** di-qua-mien-thuong

Duy nghe ai đó gọi tên mình trong nghi ngờ, cô ngước mắt lên nhìn và cô thấy …anh. Một người đàn ông cao lớn, vẫn chắc chắn, vẫn mạnh mẽ như ngày đó, nhiều năm trước… Cô đưa mắt nhìn cậu bé đi cùng, khoảng tầm 9, 10 tuổi và… y hệt anh.

Cô mỉm cười chào 2 cha con, mời họ ngồi mà không biết là có nên hay không, khi mọi thứ trong lòng bỗng trở nên lan man khó hiểu.

Từ sâu trong lòng nhói lên 1 nhịp thật chậm…

Nếu con của cô còn sống thì chắc chắn là lớn hơn cậu bé này. Và cô tin nó là 1 đứa con trai.

Khôi trao đổi số điện thoại với cô, cô mỉm cười nhớ lại những ngày cũ kĩ, số điện thoại này từng nằm trong danh sách hạn chế trong điện thoại của mình, một phần khác trong cô thấy chua chát, vị mặn ăn sâu dần vào ruột gan cô, nơi ẩn chứa đầy vết sẹo chỉ mình cô hiểu nó đau đớn thế nào…

***

Duy bế trên tay đứa bé trai trắng trẻo, kháu khỉnh, nhìn cô mỉm cười với một bên má phải là cái lún đồng tiền sâu hoắm, giống hệt cha nó. Ai bồng bé cũng không chịu, khóc mếu máo, chỉ riêng mẹ nó – Duy- ôm trong lòng là đứa trẻ cười mãi…

Duy giật mình thức giấc sau cơn mơ hàng năm cứ lập đi lập lại này… đau đớn. Cô bật khóc.

Khóc như một đứa trẻ biết mình sai, khóc như người phụ nữ 34 tuổi cô đơn, một mình… Khóc như những ngày cô cố tìm cho mình một hy vọng.

Đâu rồi phần bình yên cô tìm thấy cho mình sau nhiều năm vật lộn với kí ức, vật lộn với tội lỗi và vật lộn với chính mình?

Đêm nay cô lại là cô bé ngày 22 tuổi, hoảng loạn nhìn cái que hiện lên 2 vạch màu hồng rõ ràng, đậm nét. Ngồi hàng giờ trong nhà vệ sinh mà không biết mình cần phải làm gì, tay chân lạnh ngắt, một trái tim run sợ và một cái đầu trống rỗng, tê cứng…

Việc đầu tiên cô làm là gọi điện thoại cho người yêu báo tin mà không biết đối với mình thì nó là vui hay buồn. Cô chỉ biết rằng mình cần chia sẻ, cần một cái gì đó…

“Em đừng có nói linh tinh, anh đang mệt !”

Rồi anh cúp cái rụp.

Cô lia lịa nhắn tin bảo anh mọi thứ là thật nhưng cái cô nhận được là “Em đừng nói gì nữa hết, anh không biết!”

Và cô cũng chọn cho mình sự im lặng… sự im lặng bất thường nhất trong đời cô.

Cô thao thức từng đêm và suy nghĩ làm thế nào để chăm sóc một đứa trẻ, cô hoàn toàn không biết, cô là sinh viên, nhiệm vụ của cô là ngồi trên ghế ở giảng đường, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nuôi một đứa trẻ. Ngày ngày cô cảm nhận được cơ thể của mình thay đổi, thay đổi rất nhiều, cô hay mệt mỏi, chỉ muốn ngủ thật nhiều, bụng cô hay đau và đôi khi cô muốn nôn mửa nữa… Có khoảng thời gian cô chẳng thèm ăn gì cả, cô không thể nuốt trôi bất cứ cái gì…

Thảo luận cho bài: "Đi qua miền thương"