Đi qua những mùa gió

Tác giả:

Chỉ là một cái hẹn không cụ thể. Thậm chí là vu vơ. Nhưng dù sao cũng là một cái hẹn. Đủ để tôi cảm thấy mình cần cho ai đó. Ai đó muốn gặp mình, muốn nhìn thấy mình.

***

Đang phóng xe trên đường, tôi có cảm giác rung nhẹ trong túi. Có điện thọai! Tôi tấp xe vào lề, trong bóng râm của cây xà cừ, móc điện thọai. Tiếng nhạc chuông quen thuộc cất lên. Bài “Giấc mơ trưa”của nhạc sĩ Giáng Son: “Và gió theo em trôi về con đường/ Và nắng theo em trên dòng sông vắng/ Mùa đã trôi đi…”. Tôi áp di động vào tai: “Alô! Vi nghe đây!”. Tiếng trả lời là một giọng đàn ông ấm áp: “Vi ơi? Là Đông đây!”.

Tôi cười rất nhẹ, thì thầm: “Ừa! Vi biết mà!”. Rồi im lặng chờ đợi.

di-qua-nhung-mua-gio

Từ khi quen Đông, tôi bắt đầu có thói quen chờ đợi. Những buổi mai, tôi chờ đợi tiếng nhạc chuông báo có tin nhắn. Của Đông. Vẫn biết, chỉ là những câu mặc định (“Chúc một ngày mới tốt đẹp, nhiều niềm vui!”, “Vi khỏe chứ? Hôm nay định làm gì?”, “Đêm qua Vi ngủ ngon không?”, “Có nằm mơ thấy gì vui?”…) nhưng cái cảm giác hồi hộp vẫn luôn xuất hiện. Và câu kết trong tin nhắn của Đông thường là một cái hẹn: “Khi nào rảnh, mình gặp nhau nhé!”. Chỉ là một cái hẹn không cụ thể. Thậm chí là vu vơ. Nhưng dù sao cũng là một cái hẹn. Đủ để tôi cảm thấy mình cần cho ai đó. Ai đó muốn gặp mình, muốn nhìn thấy mình.

Tôi gập điện thọai, đút vào túi, mỉm cười lơ đãng. Lòng tôi lâng lâng. Hóa ra hạnh phúc chỉ giản dị thế thôi. Và có thực trong đời. Là được một người nào đó quan tâm, để ý, dõi theo từng bước. Ở một nơi nào đó, có một người mình hay nghĩ đến, nhớ đến… cũng đang nghĩ đến, nhớ đến mình. Người ấy sẵn sàng chìa vai cho mình nương tựa, lau nước mắt lúc mình khóc, im lặng nghe mình kể lể…Với người khác, tất cả những điều ấy thật bình thường. Thậm chí, đôi khi còn bị cho là vớ vẩn, lãng nhách. Nhưng với tôi thì khác. Tôi đã từng mong ước biết bao được gặp một người như thế.

Tuổi thơ của tôi không êm đềm như những đứa trẻ cùng lứa. Ba đi theo một người đàn bà khác, bỏ lại đứa con gái mới chập chững biết đi. Ngay từ khi đó, tôi đã biết thế nào là cô đơn và buồn tủi. Không người chăm sóc, tôi như cây cỏ dại, suốt ngày lủi thủi một mình, chơi với khúc củi khô thay cho búp bê, ôm con mèo khoang lấy hơi ấm những khi mẹ đi vắng. Cả một quãng đời thơ ấu, tôi chỉ nhận được những tiếng thở dài của mẹ thay cho những lời yêu thương mà một đứa trẻ khao khát. Bởi mẹ lúc nào cũng tất bật. Mẹ tôi làm công nhân may, suốt ngày cắm đầu bên máy may. Những buổi tối, bà nhận thêm hàng gia công, hì hục chong đèn đến khuya. Công việc vắt kiệt sức lực đến nỗi chẳng mấy khi bà mở miệng, chẳng mấy khi cười. Ánh mắt lúc nào cũng hiu hắt.

Đến tuổi, tôi cắp sách đến trường, nằm phía bên kia một trảng cát rộng. Tôi đến trường và về nhà một mình, chẳng ai đưa đón. Chẳng ai muốn đi với tôi. Tôi cũng không muốn đi cùng ai. Lúc đầu, đi một mình cũng buồn và rất sợ. Nhưng riết rồi quen. Tôi vừa đi vừa la cà ngắm trời xanh mây trắng, ngắm những cành phi lao vẫy vẫy những nhánh lá xanh non trong nắng… Nhưng khổ nhất là những mùa gió. Những cơn gió vần vũ, quay cuồng, mạnh đến nỗi đôi khi tôi tưởng mình bị nhấc lên khỏi mặt đất. Lúc đầu, tôi rất sợ, vừa gào thét gọi mẹ vừa ngồi bệt xuống cát khóc nức nở. Trả lời tôi chỉ có tiếng rú rít của gió và những hạt cát tới tấp bay vào mặt. Sau, mẹ bày cho tôi cách cong người tránh gió, tránh cát, lúp xúp chạy hoặc núp sau những cây thông, tránh những con gió mạnh nhất.

Thảo luận cho bài: "Đi qua những mùa gió"