Đi ra ngoại ô

Tác giả:

Mùa xuân đứng canh ta bốn phía
Quay đi đâu đều thấy mặt anh em

Thấy sông thôi lại thấy người

Đi ra ngoại ô
Trời xanh ra với

Trời xanh theo ta
Hai bên tàu điện
Trời xanh quyến luyến
Như bầy chim ca
Đi chửa mấy đường
“Thấy trời thấy đất”
Ôi con sông Hồng
Em là sông mật
Hay là sông hương?
Xuôi chảy ái tình
Nuôi làng nuôi xóm
Ngô tít tắp vàng
Bông mân mê trắng
Lúa rờn thương thương
Bờ bãi song đôi
Như chồng như vợ
Như anh đối em
Sông Hồng trôi giữa
Như trang sách mở
Sông Hồng chỉ đỏ
Hai tờ hai bên
Sông không là rượu
Sao bờ say men?
Phù sa óng ả
Đôi bờ đỏ má
Uống nhiều rượu quá
Đôi bờ say ngả
Đôi bờ say nghiêng!

Đi ra với sông
Đi ra với trời
Đi ra với người
Đây rồi dân chúng
Cuộc đời ấm nóng
Như còn trong nôi
Mùa xuân xao động
Mùa hè sinh sôi
Mùa thu máu nóng
Mùa đông rạng ngời
Bốn mùa vây quanh
Con người ở giữa
Tôi ở giữa người
Quả nằm trong quả
Lửa nằm trong lửa
Tôi nằm trong dân
Nỗi đau đã vỡ
Câu ca lại ngân…

Thoi đưa cối giã, cuộc đời cần lao

Xóm Vông trăm nhà
Thoi cười nhanh nhảu
Thoi dậy trước gà
Thoi reo tí tách
Thoi sáng thoi chiều
Thoi trưa róc rách
Mặt trời chẳng ngủ
Mặt trời bay theo…
Giã giấy làng Hồ
Chày khuya không mỏi
Như trăng đem vàng
Giã vào bóng tối
Anh yêu bàn tay
Đong đưa như suối
Anh yêu bàn chân
Em dồn nhịp cối
Hỡi em xeo giấy
Em là thi nhân
Ngày mai dao ngà
Bổ đôi trang sách
Giấy ngời trinh bạch
Thơ vờn hương hoa
Là nhờ đêm nay
Từ trong đất bùn
Từ trong hôi thối
Tay em vẫy gọi
Từng tờ thơ tới
Từng hoa sen lại
Từng mùa xuân qua

An Phú, Nghĩa Đô
Nghi Tàm, Tứ Tổng
Trời xanh nắng lộng
Cò bay Tây Hồ
Khắp đồng như hội
Cây như con gái
Đồng xoe chiếu mới
Trời nghiêng bóng suối
Dân như thỏi vàng
Ôi tranh Thần nông
Đi cày đi cấy
(Lòng ta mục đồng
Cũng đi chăn đấy!)
Con trâu múp mẩy
Con bò tơ lông

Cuộc đời cần lao
Tằm lên lúa nở
Thoi đưa cối giã
Chả thèm thương đau
Dân có đau chăng?
Nghìn năm nô lệ
Quê hương rách xé
Đời dân nhọc nhằn
Dân có đau chăng?
Chả lên tiếng khóc
Đau không là thóc
Không cho đau mọc
Không cho đau tràn
Dân đã vui rồi
Nỗi vui còn mới
Cuộc đời vừa cười
Nước còn ít tuổi
Tiếng cười đang thưa
Nhưng dân đã cười
Cho hồn nước dậy
Cái vui lên ba
Tiếng cười lên bảy
Cười như đòn bẩy
Lòng xui xeo dậy
Mấy nghìn năm qua
Đậu đầy mặt đất
Chim gù hạnh phúc
Nụ cười nghiêng hoa
Cuộc đời dân chủ
Nỗi vui cộng hoà
Rải vàng rải bạc
Lát đường ta qua

Nhờ em cổi hết thương đau

Hỡi em rất xa
Sao nhớ rất gần
Bao nhiêu biên giới
Chẳng thành cách ngăn
Núi sông không thể
Cản đường mùa xuân
Tuy hai Tổ quốc
Lòng ta vẫn gần
Hỡi em trời xanh
Mang đôi mắt biếc
Như quê em lành

Anh mang tình em
Trở về cuộc sống
Như mang địa bàn
Thuyền băng trăm sóng
Như mang thêm quân
Trên đường ra trận
Như cây mang quả
Đi vào mùa xuân

Anh đi vào dân
Có em đi với
Như bóng trời xanh
Bên mình vời vợi
Trời xanh biên giới
Tuy xa vẫn gần
Anh mặc áo vui
Đời vừa mới dệt
Áo buồn xé hết
Lệ đau anh chùi
Anh uống niềm tin
Như nai uống suối
Ăn bát cơm lành
Đời vừa dọn tới
Lên ngôi nhà mới
Tình yêu như ngói
Em vừa lợp lên

Ô hay cuộc đời
Hôm qua đấy nhỉ?
Lòng đau đến thế
Mà giờ đã nguôi!
Ừ mới hôm qua
Lòng đau nứt vỡ
Sau đỉnh đau thương
Là đau thương nữa
Là đau thương hơn
Như rừng chớm chở
Như non ngút ngàn
Như sau Hồng Lĩnh
Lại dàn Trường Sơn
Bỗng sau đau thương
Lại oà hạnh phúc
Như là Tổ quốc
Sau ngày tha hương!
Đời vẫn còn đây
Đời không thể mất
Như trái đang ăn
Tay còn nắm chặt
Trầm mới vừa bay
Rượu vừa mới cất
Trầu mới vừa têm
Môi mới vừa xin
Ôi đêm trăng mật
Anh vừa cưới em!
Môi đời lại son
Màu da lại đỏ
Rằm thơ đến độ
Hồn ta trăng tròn
Câu thơ nức nở
Tạnh dòng đau khổ
Bây giờ đẹp hơn…

Thơ ta áo nắng mặc màu trời xanh

Quì xuống bên đường
Tôi hôn cuộc sống
Lượng đời mở rộng
Nên đời còn thương
Bài thơ một người
Tôi dâng tất cả
Ca chung chế độ
Trên niềm riêng tôi
Ca rằng:
“Xưa kia ta khổ
Trời đong thêm buồn
Đời vùi mắt ta
Thơ ăn mất hồn
Rừng ăn mất cây
Bể ăn mất thuyền
Bóng đêm ăn cả
Cuộc đời giết luôn
Mà nay ta đau
Trời xanh ghé đến
Chỉ một lòng riêng
Bỗng thành trận tuyến
Bốn bể anh em

Cái đau một người
Chỉ giết một người
(Dễ chưa đến thế!)
Cái vui một người
Lây cho trăm người
Tràn lan như bể
Chia đều nơi nơi!

Này đây sông Hồng
Ta nghe em gọi
Phù sa ta gửi
Những câu thơ hồng
Phù sa ta dệt
Bãi bờ mênh mông

Này đây cần lao
Như ong nhỏ mật
Vào lòng thương đau
Hôm qua đắng miệng
Mà nay ngọt ngào!
Thoi đưa cối giã
Tằm lên lúa nở
Là lòng ta cả
Phải gì xa đâu!
Này đây trời xanh
Nuôi đời như mẹ
Ta làm con trẻ
Trời xanh bế bồng

Này đây trời xanh
Gọi người như bể
Ta làm hạt muối
Cho đời thêm vị
Cho đời cảm thông

Trời xanh trời xanh
Vây ta bốn phía
Trời xanh, ta đi
Trời xanh, ta nghỉ
Che ta như thành
Trời xanh em ơi
Hàng nghìn cây số
Từng chùm hoa nhỏ
Từng con mắt mở
Trên đầu long lanh
Trời xanh em ơi
Hiền như tuổi nhỏ
Lại về với anh
Hay là đau khổ
Ngày nay đã lành
Hay là hạnh phúc
Dẹp ta hết giặc
Mang quân thắng trận
Sắp vào lòng anh?

Thấy sông, thôi lại thấy người
Thoi đưa cối giã, cuộc đời cần lao
Nhờ em cổi hết thương đau
Thơ ta áo nắng mặc màu trời xanh
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Đi ra ngoại ô"