Di Tản Hành
Tác giả:
Đưa người – đành thôi! phút chia tay
Chiều Tân Sơn Nhất khói mù bay
Ngồi trên vọng gác quên đời lính
Thả hồn chùng theo nốt kẽm gai
Đưa người – đành thôi! bên này sông
Người như con nước trôi xuôi dòng
Sụt sùi mưa tím trời Tân Thuận
Trao người – vói theo câu thương mong
Đưa người – đêm mênh mông trùng dương
Mịt mù khói lửa trời quê hương
Người đi – hát khúc “Buồn Di Tản”
Sao chàng lính trẻ lòng vương vương?!!
Đưa người – buổi ấy không hò hẹn
Đứng lại bên bờ như dửng dưng
Người lính lòng trầm cơn sóng vỗ
Lạnh lùng thản mặc rồi quay lưng
Đưa người – buổi ấy không về kịp
Đồng đội đang nằm gác ven biên
Người lính đứng chờ xung trận cuối
Để trọn tình với cuộc đảo điên
Người đi – tiếc quá ngày mưa gió
Sài Gòn mắt hoàng hôn rưng rưng
Không được cùng nhau chung chén lệ
Bên kia sông người rót ruợu mừng!
Đưa người – không đưa qua Guam
Không dưng nước mắt lại tuôn tràn
Bờ xa bến lạ người đi tới
Sau lưng người quê hương màu tang
Đưa người – xa tắp bên trời biển
Phần số chia hai cuộc đổi đời
Người lính nhận xong phần đắt đỏ
Đi vào rừng trả giá cuộc chơi
Người đi – ngoái lại người còn tiếc
Quá khứ vàng son vuột khỏi tay
Qua khỏi bến bờ cơn lốc xoáy
Người đành ôm lấy… trọn tương lai !