DĨ VÃNG ĐỪNG PHAI

Tác giả:

Nắng đã phai rồi em biết không
Dấu yêu xưa sắp nhạt trong lòng
Còn chút gì ươm hồng ánh mắt
Còn chút gì thắm nỗi thương mong

Tóc vẫn bay trên đường chiều gió lộng
Gió vẫn đùa xao xác những buồn không
Cánh áo  em say ngập ngừng trong mộng
Cũng tan ngàn mây trắng phiêu bồng

Chỉ thoáng chút lao xao hồn quạnh vắng
Giọt mi sầu trầm lắng giữa lòng tay
Sao đủ ru êm sóng tim câm lặng
Sao đủ đằm thêm nửa tiếng thở dài

Ôi! những cuối chiều mây bay mãi
Vắng em rồi ai tiễn nỗi sầu ai
Em không về níu thời gian quay lại
Ai dỗ dành cho dĩ vãng đừng  phai …

Nguyễn Bích Sao Linh

Thảo luận cho bài: "DĨ VÃNG ĐỪNG PHAI"