Điềm Nhiên

Tác giả:

Ừ có lẽ tôi không còn biết nhớ
Những mùa Thu lần lượt đến trong đời
Từng chiếc lá uá vàng rơi trước ngõ
Hồn tôi kìa, đã hờ hững xa xôi

Ừ có lẽ gió mùa Thu nhè nhẹ
Cứ hiu hiu cứ lặng lẽ đi qua
Đừng ghé lại hãy điềm nhiên đi nhé
Như thuở nào chưa biết nhớ người ta

Tội lắm đấy hỡi muà Thu tàn tạ
Có đẹp gì cảnh phố vắng mù sương
Chiều tắt nắng lạnh run từng gốc cỏ
Ddất hiểu gì tiếng dế gởi lời thương

Ừ có lẽ muà Thu không còn nữa
Ở trong tôi bàng bạc tiếng u tình
Đêm quạnh quẽ như bài thơ không tựa
Ánh nến lập loè tàn lụn, lung linh

Ktd 11-00

Thảo luận cho bài: "Điềm Nhiên"