Điểm Phim: Người Cưỡi Cá Voi (Whale Rider)

Tác giả:



Kỳ này mục Điện Ảnh xin giới thiệu phim "Whale Rider" của xứ Tân Tây Lan, là một phim gia đình, thích hợp cho mọi lứa tuổi, và cũng là một phim hay. Whale Rider đã giật được lãnh nhiều giảI tại các Đại Hội Điện Ảnh của Toronto, Sundance và Rotterdam. Khán giả của đại hội điện ảnh, số đông là đạo diễn, tài tử, kỹ thuật gia và các nhà báo chuyên phê bình điện ảnh, đã đứng lên vỗ tay khi phim chấm dứt. Chắc chắn khán giả nhạy cảm sẽ rơi nước mắt khi xem phim. 

Tuy vậy phim không phải là một phim tình cảm bi kịch. Whale Rider kể chuyện một cô bé 12 tuổi người Maoki, với ước mơ trở thành người lãnh đạo dân của cô. Maoki là một giống dân bản xứ, giống như người của các đảo Hawaii, Jamaica, Fiji Islands, da sậm đen, to lớn, và sống gần biển cả. Truyền thuyết được kể lại rằng ông Tổ của dân Maoki, là giòng giỏi Paikea đã đến định cư tại Tân Tây Lan trên lưng của loài cá Voi. Thế nên phim có tựa là "Người Cưỡi Voi" .

Chuyện bắt đầu bằng ngày chào đời của cô bé Pai (Keisha Castle-Hughes). Mẹ cô bé mất sau khi hạ sanh ra hai người con, một trai, một gái, mà cậu bé trai cũng mất theo mẹ. Ông nội (Koro) tới nhà thương thăm, và ông đã vô cùng thất vọng với tin cháu nội trai không sống được. Đối với ông, con gái vô tích sự, không thể là người nối dõi giòng giống để thủ vai trò lãnh đạo mà ông hằng mong mỏi. Ông tổ của ông Koro chính là người đầu tiên đến lập nghiệp tại Tân Tây Lan, tức “người cưỡi voi" trong truyền thuyết, và hiện nay ông Koro đang giữ chức lãnh đạo dân tộc ông, tựa như chức tù trưởng vậy. Từ đời này qua đời nọ, trưởng nam trong gia đình đã tuần tự giữ chức vụ này. Thế nhưng bố của Pai, sau khi vợ mất, đã lên đường đi Âu Châu theo đuổi ước mơ nghệ sĩ của anh, để lại bé Kai cho ông bà nội nuôi. Cô cháu gọi ông nội bằng Paikea, nghĩa là cô gọi ông bằng chức tước. 

Bé Kai lớn lên trong tình yêu của ông bà. Riêng với ông nội, bé Kai có một mối liên hệ tình cảm mật thiết, ngày ngày ông nội chở bé Kai tới trường học trên xe đạp, trong cảnh mênh mông của đất trời xứ Tân Tây Lan, trời và biển xanh dương quyện với mây trắng vần vũ, bao la, đồng cỏ một màu xanh ngọc êm ả … Bé Kai lớn lên trong một bối cảnh tuyệt diệu như một chuyện thần tiên. Khán giả chắc chắn sẽ dành cho bé Kai một tình cảm đẹp, vì cô bé có cặp mắt sáng như sao, sâu thăm thẳm, như chứa đựng những tình cảm sâu xa. Kai, xinh đẹp, thông minh, mạnh khỏe, và rất mau mắn trong nhiều lãnh vực, và nhất cô rất tò mò, thích thú về lịch sử, truyền thuyết của dân tộc cô. Nhưng cô là con gái. Tuy ông nội cô rất yêu cô, ông cũng tỏ rõ là một lãnh đạo của giòng giống, ông không cho cô bé tham gia vào lớp học chọn một người lãnh dạo tương lai cho dân Maoki. Bé Pai không dễ dàng bị bỏ quên như vậy, cô bé đã quyết tâm, nhất định học những điều cần thiết để trở thành một người lãnh đạo. Cô thực hiện điều này bằng cách học qua người chú, rồi len lén chực ngoài cửa sổ, nghe lời giảng dạy của ông nội trong lớp học. Khi ông nội biết được thì ông giận lắm, và tất nhiên là cô bé bị ông mắng một trận nên thân. Điều đặc biệt là tình cảm của bé đối với ông nội không vì vậy mà suy giảm. Cô bé hiểu ông mình hành động vì bổn phận, và cô vẫn yêu quý ông như thường. Thật là một cô bé hiểu biết trước tuổi của mình, khác hẳn các cô cậu tuổi teenagers đời nay, rất dễ bất mãn cha mẹ mình. 

Đặc biệt phim đã tránh được những "cliché" thông thường – những màn có thể đoán trước sẽ kết thúc như thế nào, như cảnh cô bé Kai trình bày bài diễn văn của em tại đêm văn nghệ trường. Bài em viết rất hay và cảm động. Kai thút thít khóc khi đọc bài diễn văn mà em đã viết để tặng ông nội. Cả nhà đều có mặt, trừ ông nội em, và khán giả tưởng rằng ông sẽ xuất hiện vào phút cuối cùng, như các vỡ bi kịch khác. Nhưng không, Niki Caro sẽ dành cho phim một kết cuộc đặc biệt, chuyện ngày nay thế kỷ 20, pha lẫn sự huyền bí có từ ngàn xưa của trái đất, giữa con người và thú vật, giữa con người và sự thiêng liêng nào đó hiện hữu trong cõi đời nà . 

Vai nữ chính, bé Keisha Castle-Hughes, lúc đóng phim chỉ mới 11 tuổi, chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất bao giờ, đã thủ diễn vai trò của mình thật trọn vẹn. Ngoài ra, kịch bản của Niki Caro đã khéo léo mang đến cho mỗi nhân vật trong chuyện với cá tính riêng biệt với tình cảm sâu sắc. Tóc bạc, nhưng khỏe mạnh, vạm vỡ, ông Koro rất xứng với vai trò lãnh đạo của mình, trông ông nghiêm nghị và oai như tướng xuất quân. Bà vợ của ông Koro, là mẫu người đàn bà yêu thương chồng con, theo nề nếp của dân tộc, nhưng khi cần, bà chứng tỏ là một người đàn bà thông minh, và đã khéo léo bày tỏ ý kiến để giữ hòa khí gia đình, khuyên răng ông chồng cứng rắn, cũng như bày tỏ tình mẫu tự mà cô cháu thiếu thốn từ nhỏ. 

Phim không phải là một lôi cuốn với những màn đánh đá giựt gân, mà là một hấp dẫn từ từ, chậm chậm đi vào lòng khán giả. Sự hấp dẫn này sẽ kéo dài cho đến khi khán giả về nhà, nằm vắt tay lên trán … và nhớ về một nơi chốn nào đó gọi là quê hương. Phải thế, truyền thuyết cỡi cá voi có khác chi truyền thuyết, con rồng cháu tiên? Những màn dạy võ, dậm chân, thè lưỡi, thoạt xem, thấy hơi buồn cười, nhưng khi được giảng giải thì khán giả sẽ bị lôi cuốn bởi cái ý nghĩa của tục lệ, lề lối của một dân tộc. Chúng ta sẽ chú tâm vào niềm hãnh diện của một dân tộc, dù nhỏ bé cách nào, họ cũng muốn giữ gìn những phong tục cổ xưa của họ. Khán giả nhạy cảm sẽ không khỏi rơi nước mắt qua màn cô bé Pai đọc diễn văn, và cảm xúc tận đáy tim qua màn ông cháu cỡi xe đạp lần cuối trước khi từ giã nhau.

Các phê bình phim không khỏi ví Whale Rider với hai phim thành công năm ngoái đó là phim "My Big Fat Greek Weđing" và "Bend It Like Beckham," vì hai lẽ: tính cách dân tộc tính của phim, và vai nữ chính trong phim. Nhân vật chính của Whale Rider cũng là một cô gái 12 tuổi, trong một gia đình rất bảo thủ, nhưng cô có một ước mơ, một đường đi, và cô cứ việc tiến lên, không để những cản trở làm nhụt bước của cô, vì cô đã sinh ra như một định mệnh. Định mệnh đó là giữ vai trò thủ lãnh cho bộ lạc của cô.

Từ phim Lord of Rings ra đời, người ta nghĩ đến xứ Tân Tay Lan, một xứ với cảnh trí hùng vỹ là nơi để tới đó đóng phim, nhưng Whale Rider, không chỉ là một phim với cảnh trí tuyệt đẹp mà thôi, đây là một phim được sản xuất tại Tân Tây Lan, từ đạo diễn, diễn viên, chuyên viên kỹ thuật và giống dân Maoki, người bản xứ Tân Tây Lan. 

Xin mời khán giả Việt Nam đi xem một phim "ngoại quốc", là một hòa lẫn giữa đời sống ngày nay và phong tục xưa cũ. Đã thế kỷ 21, con người vẫn còn lạc vào sự huyền bí của vạn vật.

 

 

Thảo luận cho bài: "Điểm Phim: Người Cưỡi Cá Voi (Whale Rider)"