Điên

Tác giả:

Điên sao thoáng thấy chuyện đời
Tỉnh sao hồn loạn rối bời tâm can
Ôm sầu nhận khổ thế-gian
Biết bao nhiêu cảnh than vang khốn cùng.

Bởi nên ta giống như khùng !
Điên-điên tỉnh-tỉnh lạ lùng trần gian
Đêm khuya lệ đổ đôi hàng
Khóc thương nhân thế muôn ngàn khổ đau.

Kiếp người đều giống như nhau
Mà lòng ta lại muốn bao khắp trời
Tặng ban cơm áo chốn nơi
No lành ấm ấp mới vơi lòng nầy.

Làm sao bao nổi được đây ?
Ngậm ngùi lệ chảy đêm ngày không ngưng
Tâm hồn luôn mãi bâng khuâng
Cầu trời ban phúc chẳng ngừng một ai.
(Ivry s/Seine, đêm 30-04-1987) Việt Dương Nhân

Thảo luận cho bài: "Điên"