Diêu bông của tôi ơi

Tác giả:

Đáng lẽ tôi sẽ không bao giờ có ý định quen biết chị nếu 
như không nhiều chuyện xía vào những bài thơ tỏ tình ướt 
át của một người đàn ông đang yêu mà lại bị cự tuyệt nên 
làm liều …Tánh tôi thì thích phá người ta, nhất là chọc 
phá mấy cô bé on line mê thơ thẩn ! song chị thì khác, tôi chả 
bao giờ để ý chị vì biết chị đã có chồng, ai lại ngu si 
liều mạng như thế nhỉ ? vậy mà cũng có kẻ liều mạng lao 
đầu vào ngõ cụt đấy !! từ những tò mò rồi qua đến bất 
bình khi chị post lên bài thơ giã từ DV nên tôi PM cho chị chỉ 
vài dòng khuyến khích, không dè tôi nhận lại cũng vỏn vẹn vài 
lời nhưng trong tôi lại rung động thật sâu sắc khi có một 
người gọi tôi bằng hai tiếng Cậu bé rất đỗi dễ 
thương!!! " cảm ơn cậu bé nhé, chị đâu có thì giờ để 
giận người dưng chứ hả !! ". Chỉ có vậy thôi !! Thú thật, 
tôi đã từng chung sống với đàn bà, từng cua ghẹo con gái và 
cũng từng được đáp lại nhưng tôi vẫn thực sự chưa có 
cái cảm giác rung động như hôm nay khi nhận PM của chị, rất 
nhẹ nhàng, rất xao xuyến, rất dễ thuơng !! cái cảm giác mà 
có lẽ người ta thường nói là rung động đầu đời . 
Tôi cố gắng níu kéo cái sợi dây liên lạc với chi, tôi đọc 
ngấu nghiến tất cả những bài văn thơ chị viết và tôi cảm 
nhận được chị sống nội tâm quá, sâu lắng quá nhưng khi 
trò chuyện qua email rồi qua phone tôi thật không thể tưởng 
tượng được rằng chị hồn nhiên vui tính và trẻ con hơn tôi 
suy đoán gấp mười lần!! Rồi tôi quyết định gặp mặt chị 
vì chả hiểu sao tôi tò mò về chị nhiều lắm, chị như có 
sức quyến rũ mãnh liệt dẫu chưa một lần chúng tôi biết 
nhau ? chị vẫn hồn nhiên xem tôi là một cậu bé dẫu rằng 
nếu lúc nào đó chị mà trông thấy tôi, chắc sẽ phải bật 
ngửa!! 
Tôi không biết chị như thế nào, già hay trẻ ? cho nên tôi xin 
hình nhưng chị lại không cho …. Vì muốn cho chị một ngạc 
nhiên nên tôi không báo cho chị biết là tôi lên thăm chị!!! 
Suốt 4 tiếng đồng hồ lái xe, tôi nôn nao lắm nhưng thời 
gian dường như trừng phạt nỗi nôn nao của tôi nên lái xe hoài 
mà vẫn không tới nơi !! cuối cùng rồi cũng tới, tôi 
dừng lại một shop hoa để mua bó hoa tặng chị . Bước vào 
shop, tôi sựng lại vì trong shop có hai mẹ con người châu á 
đang đứng ở quầy hoa với bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh, tôi 
lắng nghe cuộc đàm thoại của họ, à thì ra người phụ nữ này 
nhận hoa về để cắm ăn công!! chỉ toàn hoa giả, có lẽ cô ta 
sẽ biết rõ các loại hoa, tôi đến làm quen 
– Excuse me, are you vietnamese ? 
– phải rồi, chúng tôi người việt đó!! Đứa bé trai trạc 4 
tuổi lanh chanh trả lời 
Người phụ nữ quay lại nạt con trai " Du, không được hỗn " rồi cô ngước mắt nhìn tôi và trả lời " Phải đó ông, chúng tôi là người việt" . Tôi sững người ….người đàn bà này có đôi mắt đẹp quá, to tròn, lóng lánh và trong veo như hai viên thủy tinh!! giọng nói của cô ta nhẹ nhàng như hơi thở, tôi choáng ngợp …không lẽ cái câu tiếng sét ái tình mà người ta nói thật sự là đúng ? tôi bổng nhớ tới chị với những xúc cảm dịu dàng, giọng nói của chị hồn nhiên lí lắc và dí dỏm hơn hẳn người đàn bà này, tôi vội hỏi 
– cô có thể góp ý cho tôi nên tặng hoa gì cho phụ nữ không ? 
– Tặng cho vợ à ? -cô mỉm cười dịu dàng 
Tôi lúng túng trước nụ cười có hai cái lúm đồng tiền duyên quá " cũng gần như vậy đó !!" 
– vậy thì hãy tặng nàng bông hồng trắng, chỉ một bông thôi nhé!! 
Tôi tò mò " sao lại một bông ? và tại sao lại là màu trắng ?" 
– ồ, bông hồng tượng trưng cho tình yêu, màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch, tinh khiết của cô ấy và một bông là lời tỏ tình của ông với cô tạ… 
– ngộ nhỉ ?- tôi thấy thích thú với lời giải thích của người phụ nữ . Tôi mua hoa theo lời cô và ngỏ ý đẩy hộ cô chiếc xe với bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh cùng hoa hoè, tôi gợi chuyện
– cô làm gì với số hoa và các thứ lỉnh kỉnh này ? 
– tôi cắm hoa gia công ông ạ, mỗi bình cũng kiếm dăm ba đồng 
– Thế cô cắm bao nhiêu bình ? 
– Tôi chỉ cắm vào những ngày nghỉ thôi, mỗi chuyến cũng đuợc khoảng hai chục bình 
– Cực quá nhỉ ? 
– không đâu ông, vui nữa là khác, đôi khi cắm được những kiểu lạ mắt cũng kiếm kha khá đấy!! hơn trăm bạc chứ phải ít đâu ông ? 
Tôi thấy bùi ngùi khi nghe những lời nói ấy ….tôi thì thừa mứa tiền bạc cho nên con gái sắp hàng dài dài!! vậy mà tôi chẳng tìm thấy được đúng một nửa của mình để mà dừng chân!! Đôi khi tôi tự hỏi " tình yêu là gì nhỉ ? Tôi chưa bao giờ cảm thấy day dứt, quay quắt với ai trừ chị, bây giờ tôi lại thấy xao động bâng khuâng với người phụ nữ nàỵ…quái lạ, tôi thật không hiểu nổi!! Tôi chia tay cô để đổ xăng và tìm đến nhà của chị. Hơn hai mươi phút sau thì tôi mới tìm được vì nhà chị hẻo lánh quá!! ngôi nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa mảnh đất quá khổ. Tôi cũng không biết mình có chắc ăn hay không nhưng bấm bụng nhấn chuông . Sau khi nhấn, tôi hồi hộp xoay lưng ngó ra đường chờ đơị…cánh cửa mở ra thì… 
– sao ông lại theo dõi tôi ? ông có ý đồ gì ? 
Tôi điếng người, mặt cứ phỗng ra như tượng ….chúa ơi, là chị ….thảo nào như có thần giao cách cảm, như có linh tính nên tôi cứ mãi ngớ ngẩn suốt chặng đường……có thật là tiếng sét ái tình không ? có thật là tình đầu ? tôi ấp úng như cậu học trò bị bắt quả tang …." Hoài, có phải là …..chị không ?" 
Chị cũng ấp úng rồi đỏ mặt trông dễ thương hết sức …." phải, nhưng ông là ai ? " 
– đoán xem!! 
– không lẽ là ….cậu bé!! nhưng …. 
– già quá phải không chị ? 
– tôi thật không ngờ …. 
– chị không mời câu bé vào nhà sao ? 
Tôi đã hiểu vì sao tôi tương tư chị, vì sao tôi bị quyến rũ dù chỉ với hai từ Cậu bé và tôi biết mình đã tìm được cái nửa của mình nhưng hỡi ôi chị vẫn giữ một khoảng cách bởi hai tiếng Câu bé và Chị như bắt tôi phải đi tìm chiếc lá diêu bông của tình yêu . Bao giờ tôi mới tìm được lá diêu bông khi mà chị vẫn cứ cứng đầu giữ thể diện gia đình với một người chồng hờ say sưa ngày đêm như thế này ? tôi hỏi chị 
– sao chị không nghĩ cho mình chứ ? thời gian nào có dừng lại với ai đâu ? 
– thời gian sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì với một trái tim đã chết !! 
– không đâu chị, Nghiêm tin rằng Nghiêm có đủ tình yêu, nghị lực để chờ đợi chị … 
– trên đời này làm gì có lá diêu bông mà hy vọng hả cậu bé ? 
không …..tôi nhất quyết sẽ tìm cho ra lá diêu bông…..Diêu bông hỡi Diêu bông !!! em ở đâu ?……hãy đợi tôi, rồi tôi sẽ tìm ra em đấy!!! tình đầu của tôi ạ!!! 



Thảo luận cho bài: "Diêu bông của tôi ơi"