Điều có thể

Tác giả:

Ai bảo cứ xấu là không được phép thích người khác?

***

1. “Bi kịch”

Mùa đông. Đồng Hới vẫn chìm trong màu mù mờ của sương heo may buổi sớm nhưng không lặng gió. Thứ gió mùa đông như vắt vẻo ngồi trên cành xà cừ ở hai hàng phố, chực có người đi qua lại nhào xuống “ú òa”. Nó đem theo cả hương lạnh lẽo đến tận tủy xuống và len lỏi thoăn thoắt vào tim con người.

Chính xác là, thoăn-thoắt-vào-tim-nó.

Dong-Co-May

Nó cũng dễ để gió bắt nạt thật. Nhìn xem, cái thân hình nhỏ con như con thỏ với chiều cao chưa đến MỘT MÉT NĂM LĂM đang oằn ẹo, lững thững đạp xe đi học. Đến cả cái xe đạp điện Giant đang rất thịnh thành cũng chẳng hiểu công dụng của nó là vặn ga hay quay xích khi vào tay nó nữa.

Rõ khổ! Từ ngày thằng Vũ biết hết mọi sự thật mà nó đã lừa dối Vũ suốt hai năm qua, rồi chia tay với nó, hồn nó như một cái bóng bay lơ lửng trên trời mà đến bây giờ vẫn còn lửng lơ. Haizz, chuyện là hai đứa quen nhau trên mạng, “thinh thích” nhau lúc nào chẳng hay rồi quan tâm đến nhau trên-mức-bạn-bình-thường. Thế đấy, mọi chuyện cứ tốt đẹp và nó còn ngỡ tưởng sẽ thích Vũ mãi, rằng sẽ học đại học ở Hà Nội để gần Vũ hơn… Cho đến khi cái Nồ ( tên chính xác là Puno) – bạn thân của nó lỡ “huỵch toẹt” hết tất tần tật mọi chuyện vì một phút giây ấm ức với nó. Mọi chuyện vỡ lở thế đấy, nó cạch mặt con bạn hơn một tuần. Đành là nó có lỗi với Vũ vì đã nói dối về ngoại hình của nó, nhưng đâu cần cái Nồ “tỉ tê” khiếp như thế chứ!

Là một Thiên Yết chính hiệu, nó biết quá khó để dứt bỏ mối tình đầu đối với một đứa chung tình và dễ rung cảm như nó (chuyện, con gái chuyên Văn mà). Và nó chắc mẩm rằng đó là mối tình duy nhất trong đời, vì có còn ai thích nó nữa đâu, cảm mến một chút cũng chẳng có. Ai lại thích một con bé chân ngắn cũn cỡn mà bạn bè nó toàn hạng MỘT MÉT SÁU LĂM trở lên hết cả, mặt lấm tấm mụn và da đen đúng chất Quảng Bình trong khi thời thượng giờ rất sành “em trắng em có quyền”. Không ai thích và quan tâm đến nó ở đời thực cả. Nó và Vũ chia tay rồi, nghĩa là lại trở thành hai đường thẳng song song, là hai vecto không bao giờ cùng phương. Thân tâm, nó buồn thực sự, buồn thảm thiết, buồn thê lương. Kết thúc mối tình đầu vì ngoại hình của nó, vì thế giới chối bỏ nó như chối bỏ một kẻ phạm tội không được bước vào tình trường. Đối với nó, xấu là một cái tội, một cái tội rất lớn.

2. Thấy một hoàng tử

Quay lại không gian cũ, nhịp đập 360 độ bánh xe trong không khí tan dần sương sớm. Quay lại sự việc cũ, series dài tập mang tên “Đi học” với diễn viên chính là nó. Nói đi học cho thú vị thôi, chứ nó học ca chiều, buổi sáng nó đến cộng tác cho tờ báo trường, chính xác hơn là viết truyện ngắn, viết chiêm nghiệm của nó trong cuộc sống, mà thời khắc này, nó nghĩ nên viết chuyện tình của chính bản thân và Vũ.

Đang ngớ ngẩn vẩn vơ lắc não truy tìm những ngôn từ lãng mạn cần thiết cho truyện ngắn mới, thì nó đột nhiên dừng hẳn trước một đám đông tụm lại trên đường đi ốc sên thẳng tắp. Đánh roẹt chân chống xe Giant xuống, rút khóa lạch cạch, nó luồn lách qua đám đông rồi nhanh chóng “an tọa” tại một tọa độ chiến lược khá đẹp và có thể thu vào tầm nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra để thỏa mãn trí tò mò của nó.

Thảo luận cho bài: "Điều có thể"