Điều Kỳ Diệu Nhất

Tác giả:

Nếu không có em trên cõi đời này

Đó chính là lỗi lầm duy nhất
Anh sẽ câm tiếng hát
thức dậy nửa khuya
và ôm mặt khóc…
Xin chào tôi cùng những gã khờ
Dù có gối đầu lên hàng triệu bài thơ
Dù có thuộc lòng mọi chuyện cổ tích
Cũng sẽ rùng mình bắt gặp trong mơ:
sự cô độc !
Lạ lùng sao khi ngậm trên môi sợi tóc
Và chút hương thanh khiết buổi tự tình
Trái tim tôi sẽ triệu lần nhún nhảy
Dòng máu hồng đào đánh thức bình binh
Lạ lùng sao khi cúi xuống hôn em
Môi chạm vào môi là tôi chết điếng!
Sống một đời không thể nào quên
Hương tương tư thơm hoài trong miệng…
Lạ lùng sao và cũng kỳ diệu sao
Em có thật như là không có thật
Là dáng Mẹ tảo tần – chiều nay anh gặp
Lúc anh nằm ôm sốt với cô đơn
Và khi em độ lượng đặt môi hôn
Anh gặp sự dịu dàng – người chị
Em lại hoá thành người vợ chung thuỷ
Khi đi bên anh đến cuối đất cùng trời
Bài thơ này xin tặng riêng tôi
Tôi chỉ là tôi lúc có em hiện hữu
Cùng tất cả mọi đàn ông trên trái đất này
Xin nâng cốc
Chúc mừng sự-vĩnh-cửu-viết-hoa
Em hãy nằm ngủ giữa trái tim ta.

Thảo luận cho bài: "Điều Kỳ Diệu Nhất"