Điệu Tango Hôm Qua

Tác giả:

C ó người nói là giữa thời buổi vệ tinh thông tin này thì làm gì có tiếng sét ái tình? Vậy mà chuyện mới gặp nhau lần đầu đã cảm thấy người kia như là nửa phần còn lại của mình đã xảy ra trong đêm Giáng sinh năm ấy.

Thời tiết ngày hôm ấy thật dễ thương. Cả ngày trời chỉ dìu dịu một màu ánh sáng xám tro, không khí se lạnh khiến cho các cô gái ra đường có cớ để khoác lên người mình một chiếc áo khoác xinh đẹp. Đêm hôm ấy, tại Nhà văn hóa có chương trình dạ vũ nhạc mở đến sáng cho bất cứ ai thích thức suốt đêm, tận hưởng sự huyền diệu của đêm Chúa ra đời. Quả thật, đêm Giáng sinh chỉ là cái cớ cho những cuộc rong chơi. Vì có ai nghĩ đến chuyện đi nhà thờ để cầu nguyện một điều gì đâu?

Trước đó một tuần lễ, Vệ từ Canada về nước sau một thời gian dài du học. Với Vệ, sự trở về như là sự khởi đầu, dẫu rằng dưới mắt mọi người, anh là người thành đạt khi anh là người châu á duy nhất được chọn trong ngày bế giảng lớp học về thiết kế thời trang. Bộ thiết kế của anh về áo dài cách điệu đã gây ấn tượng cho đêm biểu diễn kết thúc khóa học. Khi ấy, Vệ chỉ ước ao là những cô gái đang biểu diễn bộ áo dài của anh chính là những cô gái Việt Nam chứ không phải là những cô gái nước ngoài. Nơi anh học là Toronto, một thành phố đa chủng tộc mà ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Có một khu phố người Hoa, chen lẫn dăm ba ngôi nhà người Việt xen kẽ. Nhưng dường như dòng người Việt tha phương tại nơi này quá ít ỏi, và họ lại quá bận bịu với công việc học hành hoặc làm thêm để có một cuộc sống tiện nghi ở xứ người, nên chắc chắn chẳng ai sẵn lòng mất thời gian để mặc những chiếc áo dài, mà có thể họ không hề còn mặc nó. Trong đêm Giáng sinh này, lòng Vệ tràn ngập một niềm vui bởi đơn giản là trước khi về nước, anh đã gởi toàn bộ bộ thời trang áo dài của mình về cho một đơn vị trình diễn thời trang trong nước, và anh đã được thông báo chương trình trình diễn bộ thiết kế áo dài của anh sẽ được công diễn đúng vào đêm Noel. Những chuyến bay vào những ngày cuối năm như thế này thường gặp nhiều khó khăn vì có quá nhiều Việt kiều về quê ăn tết sớm. May mà Vệ đã có anh bạn quen bên hàng không đã tạo điều kiện giúp đỡ, anh đã giúp Vệ kiếm được một chỗ ngồi trong chuyến bay trở về. Khi máy bay quá cảnh tại Thái Lan, Vệ len vào các shop bán hàng lưu niệm tại sân bay. Cuối cùng anh chọn được một vật lưu niệm-đó là tượng một cô gái khỏa thân xinh đẹp làm bằng một loại đá xanh. Vệ không biết mình mua bức tượng đá đó làm gì, nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ tặng cho cô con gái nào trong số những người mẫu anh chưa hề biết mặt trong đêm nay trình diễn gây ấn tượng chiếc áo dài anh thích nhất.

Vệ rời khách sạn khi mặt trời vẫn còn nhả những tia vàng mỏng manh xuống quả đất. Nhìn từ ban công của khách sạn, những tia nắng vàng thật mềm, trôi trên những mái ngói đỏ giống như một người thợ vẽ đang vội vẽ những nét vẽ cuối cùng của mình trên bức tranh. Anh say sưa nhìn những vệt nắng cứ trườn trên mái ngói như thế. Bởi ở xứ người, anh nào có thì giờ để ngắm nhìn như thế này. Thời giờ của anh lao nhanh trên đường phố chẳng khác nào một con ốc vít trong guồng máy đang hoạt động, không được ngưng nghỉ. 5 năm ở xứ người, anh vỡ lòng được nhiều điều về cách sống, và trong 5 năm ấy, anh quên mất rằng con người còn cần có một tình yêu.

Cô gái ấy đứng trước mặt anh, mỉm cười. Vệ nheo mắt nhìn như thể là mình đã từng gặp cô ấy từ lâu rồi. Một vóc dáng người thon thả trong bộ váy ngắn màu xanh nhạt đi lướt qua anh khi anh bước xuống những bậc thang. Mái tóc mềm thoảng một mùi hương rất nhẹ giống như mùi cỏ trong bình minh. Gương mặt trắng, thanh tú đến lạ kỳ và đôi mắt sáng nhìn vào anh. Anh chợt quay đầu nhìn lại, cô gái cũng quay đầu nhìn lại. Cả hai cùng mỉm cười.

o0o

Vệ và Thùy trở thành hình với bóng sau đêm biểu diễn những bộ áo dài do Vệ thiết kế. Thùy không phải ai xa lạ mà lại chính là cô gái anh gặp bên cầu thang. Thùy đã thể hiện thành công chiếc áo dài hai lớp với loại vải mỏng màu hồng nhạt mà Vệ đã đặt tên là: Chiếc áo thần tiên. Ngay tức khắc họ bị hút vào nhau như thể là thượng đế tạo dựng ra họ để có bên nhau. Đêm đầu tiên gặp nhau ấy, khi Thùy xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo thần tiên, lòng Vệ tràn ngập một niềm vui không cưỡng nổi. Đôi mắt của Thùy chạm phải ánh mắt của Vệ, long lanh như hai vì sao đang tạm trú trong đó.

Tan cuộc vui, họ chậm rãi đi bên nhau suốt chiều dài của con đường có nhiều cây cổ thụ đổ dài bóng theo những ngọn đèn đường. Theo cách nói của nhiều người thì đây là đôi trai tài gái sắc, cho nên dẫu cuộc đời đã đẩy Vệ dạt trôi về phía bên kia đại dương xa lắc, anh cũng đã trở về và tìm gặp. Còn Thùy, đây cũng là lần đầu tiên cô bước lên sân khấu thời trang. Chưa bao giờ cô xuất hiện trước đám đông như thế. Cô đang sống thật bình thường với mơ ước mình sẽ trở thành một cô giáo bình thường. Và khi mùa hè tới, Thùy sẽ kết thúc chương trình học của mình, với tay nhặt lấy ước mơ bao nhiêu năm cô ấp ủ.

Sự xuất hiện của Vệ đã thật sự làm xáo động cuộc sống thường ngày của Thùy. Buổi sáng vừa thức dậy, tiếng chuông điện thoại đã reo vang. Không cần nhấc máy cô cũng biết bên kia đầu dây là anh. Anh với đôi mắt kính trắng đeo trễ xuống, với nụ cười nửa môi như thể cuộc đời này chỉ là một thoáng hương trôi trong gió. Anh sẽ đón Thùy ở trước con đường hẻm nhà cô, rồi hai người lựa một quán ăn vắng khách. Vệ nói: ” Anh rất mệt mỏi với sự ồn ào” . Thùy lý lắc: ” Còn em thì lại thích sự ồn ào” . Vệ nheo mắt: ” Có sao đâu. Bởi em là nửa phần của anh mà. Nửa phần này là ưu điểm của nửa phần kia” . Thùy lấy tay đo áo Vệ: ” Anh đang thiết kế trang phục đó phải không?” . ” ừ, anh đang nghĩ ra những mẫu áo chỉ dành riêng cho em mặc. Không có một bộ thứ hai nào trên thế gian này” . ” Thật không?” . ” Sao lại không thật” .

Thùy nhắm mắt lại. Nhưng dù cho cô không mở mắt, cô vẫn biết rằng những bông hoa của mùa xuân đang bắt đầu kết nụ. Và cô biết rằng Vệ đang nhìn cô.

Tình yêu vốn là điều kỳ diệu. Những người đau khổ vì tình yêu cho rằng đó là những giọt nước mắt. Những người thận trọng cảnh giác gai của tình yêu sẽ làm bạn ứa máu. Còn họ thì không hề chú ý đến những câu châm ngôn, danh ngôn răn dạy. Mà cần gì những gì răn dạy khi mà ta biết rằng ta đã tìm thấy điều kỳ diệu khi ta đang có ở bên cạnh nhau. Hơn thế nữa là ta biết có bao nhiêu người đang nhìn theo phía sau lưng ta, chặt lưỡi: ” Đẹp đôi” .

Vệ nhảy tango thật đẹp, Thùy cũng không thua gì Vệ trong những bước chân theo. Những mẫu áo do Vệ thiết kế càng tôn vẻ đẹp của Thùy lên. Họ đam mê trong nhau như không ai có thể đam mê hơn thế nữa. Họ sinh ra là để cho nhau.

o0o

Mùa xuân năm nay đến chậm hơn mọi năm. Những cuộc vui cũng đã cạn dần khi mùa đông mệt mỏi giã từ những con phố rét. Trước khi rời Việt Nam, Vệ nói với Thùy khi hai người cùng ngồi trên độ cao cả một xóm nghèo:

– Khi anh trở về, mình sẽ cưới nhau nghe?

Thùy im lặng. Cô nhìn xuống dưới xóm nghèo, những ngôi nhà tranh nhỏ, những con người đang lầm lũi bước, không buồn ngước nhìn lên phía trên. Họ không cần biết sự hiện hữu của hai người trên đồi cao.

– Anh sẽ đưa em sang đó. Được không?

Thùy nói:

– Để làm gì?

– Em sẽ trở thành người mẫu của anh. Người mẫu đẹp nhất hơn bất cứ người mẫu nào. Anh sẽ thiết kế nhiều bộ áo dài để dành cho em.

– Không phải cho em, mà cho anh, cho đám đông.

Vệ ôm lấy Thùy:

– Anh cần có em bên cạnh.

Thùy cười buồn:

– Cần có em hay cần một cô người mẫu?

Vệ đã không trả lời câu hỏi đó. Họ bước xuống những bậc thang, mà mỗi tảng đá đều in dấu thời gian bằng những rêu phong. Ngày mai Vệ đi, nhưng sao lòng Thùy chợt trống không như trong lòng cô không có sự nôn nao của một ngày về. Tại sao? Thùy hỏi lòng mình như thế. Cô không hiểu có phải mình đã chán những bước tango trong những ánh đèn màu, những bữa ăn chỉ có hai người và những tính toán cho một mẫu áo thành công. Hai người đã thuộc về đám đông. Đám đông ngước nhìn họ, còn Thùy thì chỉ muốn mình hòa vào trong đám đông.

Ngày mai, ngày mốt, những cây khô trên con đường này rồi cũng sẽ đâm hoa kết trái. Mùa xuân tới rồi đó, nó có thể là nhân chứng cho một đám cưới lớn, và những cuộc lưu diễn. Thùy bỗng sợ hãi bước chân mình. Cô nhón lui sau lưng Vệ. Cô nhìn anh đang bước chân xuống những bậc thang, anh chợt quay đầu lại nhìn cô cười.

Tình yêu cuồng nhiệt của Thùy dường như đang tan theo những bước chân kia. Tan đi, tan đi, Thùy nhìn bóng mình đổ dài, bị những bậc thềm cắt khúc, từng khúc một.

Cô biết những bước chân kia là cuộc chia tay. Sẽ không còn bản tango nào cho lần về của Vệ. Cô không hiểu tại sao có lúc mình đã yêu anh cuồng nhiệt đến thế. Đó là tình yêu hay là cái bóng của tình yêu? Và bức tượng đá xanh Vệ tặng cô sẽ chỉ còn là một kỷ niệm?

Thảo luận cho bài: "Điệu Tango Hôm Qua"