Định mệnh có lúc cũng nhầm

Tác giả:

Sao cậu ngốc quá vậy! Sao không dám nói ra cho tớ biết tình cảm của cậu. Cứ im ỉm như thế lỡ tớ chạy mất thì ngồi đấy tiếc cũng không được đâu!

***

Tôi là một cô gái học chuyên văn từ nhỏ – một cô gái luôn mơ mộng, như hàng ngàn cô nàng chuyên văn khác. Thế giới của tôi luôn tràn ngập những điều lãng mạn đến từ “Cuốn theo chiều gió”, “Kiêu hãnh và định kiến”hay “Hoa tulip đen”. Tôi luôn mơ mông có một ngày sẽ có một chàng “bạch mã hoàng tử” đến và yêu tôi say đắm, bền bỉ như tình yêu mà Rhett Butler đã dành cho Scarlet O’hara dù cho tôi có ương bướng, ích kỷ hay cao ngạo một chút thì vì tình yêu người đó vẫn bỏ qua và yêu tôi (Tất nhiên là tôi chỉ ước thế thôi, chứ tôi làm gì có nhiều khuyết điểm như thế được! ). Hay vào một ngày đẹp trời nào đó tôi đến dự một buổi tiệc nhỏ, gặp một anh chàng lạnh lùng, có vẻ coi thường tôi nhưng định mệnh lại đẩy chúng tôi đến gần nhau và giáp mặt nhau suốt ngày, dần dần tôi nhận ra chàng trai ấy không xấu xa như những gì anh ta thể hiện ở bên ngoài. Chúng tôi dần hiểu nhau hơn, và thời gian giúp tôi nhận ra anh ấy yêu tôi rất nhiều. Tôi sẽ là nhân vật nữ chính của một câu chuyện tình lãng mạn như Darcy và Elizabeth vậy.

Vũ- tên hàng xóm- kiêm bạn thân của tôi thì luôn cho rằng những thứ lãng mạn như thế chỉ nên dành cho những bài kiểm tra của cô Thuỷ mà thôi. Tìm thấy những thứ như vậy ngoài đời thì có tìm đến chết chắc cũng chẳng thấy đâu. Đúng là con trai lớp chuyên toán có khác luôn là… khắc tinh “của những thứ mang tên lãng mạn”. Tôi thật là ngu ngốc khi nói với đứa khô khan như Vũ về chuyện tình trong mơ của tôi. Sau này khi có người yêu Vũ mà mua hoa hồng hay chocolate cho người yêu thì chết với tôi nhé! Nói vậy thôi chứ mỗi dịp valentine trắng tôi đều bắt cậu ấy mua quà và hoa violet cho tôi. Có lần Vũ hỏi tôi sao không để cậu ấy mua hoa hồng. Tôi trả lời gọn lỏn:

– Cậu có phải là người yêu của tớ đâu mà có quyền mua hoa hồng cho tớ chứ!

Nghe thấy vậy Vũ có vẻ buồn buồn. Nhưng ngay sau đó cậu ấy lại vui vẻ mỉm cười, nên tôi chẳng bao giờ nghĩ là cậu ấy đang buồn cả.

hoa-violet

* * *

Chiều thứ bảy, trời đột nhiên đổ mưa lớn, không mang theo áo mưa, nhưng may là tôi còn mang một cái ô nhỏ. Loay hoay với chiếc ô, chật vật lắm tôi mới ngăn được những hạt mưa đâm xiên lao vào người tôi càng ít càng tốt. Bỗng một chiếc xe máy đi phía sau tạt sát vào vỉa hè, người thanh niên ngồi sau xe giật lấy ô của tôi, cả đám buông nhưng lời trêu chọc:

– Em ơi! Che ô làm gì cứ tắm mưa một tí cho mát!

Sau đó họ rồ ga bỏ đi. Vừa đau, vừa sợ, tôi chỉ biết ngồi bệt giữa vỉa hè khóc nức lên. Bỗng một bàn tay chạm khẽ vào vai tôi, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Một giọng nói trầm, ấm áp vang lên:

– Nín đi cô bé, không có chuyện gì xảy ra nữa đâu!

“Người tốt bụng mới gặp” đưa tôi vào một quán caffe gần đó, anh ấy lấy khăn tay cho tôi bảo lau mặt, sau đó gọi một cốc sữa nóng và ngồi đợi tôi bình tĩnh lại. Một lúc sau, lấy lại được bình tĩnh, tôi thôi khóc, lúc này tôi mới ngước lên, nhìn “người tốt bụng đã giúp đỡ mình”. Anh ấy trông thật hiền: đôi mắt nâu sâu thẳm, khuôn miệng ngang hay mỉm cười và làn da trắng. Thấy tôi có vẻ bình tĩnh hơn anh ấy khẽ hỏi:

Thảo luận cho bài: "Định mệnh có lúc cũng nhầm"