Định Mệnh ngột ngào

Tác giả:

Tôi quen ảnh năm 17 tuổi , anh là một chàng trai rất phong độ, giỏi các môn thể thao đặc biệt là bóng đá. Đối với tôi anh chính là CR7 ^^ . Nhưng anh rất kiểm soát tôi, không cho tôi nói chuyện hay làm bất kì một chuyện gì với con trai mặc dù đó là hỏi bài tập, nhiều lúc tôi bực mình dỗi không nói chuyện với anh cả tuần liền. Anh vì sợ mất tôi mà đến xin lỗi hứa sẽ không bao giờ ghen bóng ghen gió nữa. Tôi tin anh rồi gật đầu cho qua chuyện. Chuyện chẳng như tôi nghĩ, anh thậm chí còn hơn vậy, anh đánh lộn với thằng bạn thân của tôi chỉ vì một lí do hết sưc ngớ ngẩn là tôi cầm tay nó. Tôi chia tay anh mặc cho an níu kéo thế nào đi chăng nữa. Cái ngày chia tay anh nhắn tin cho tôi rất nhiều, trong tin nhắn chỉ toàn là những lời xin lỗi, hứa sẽ sửa đổi, nhưng con người một khi đã bị đánh mất đi niềm tin thì không thể nào mà lấy lại được.  Một tháng sau tôi nghe tin ảnh ra nước ngoài du học, trong lòng hụt hẫng vô cùng, lúc cả lớp tiễn ảnh ra sân bay tôi còn chẳng có đủ can đảm để ra tiễn anh nữa. Anh không biết là tôi đã khóc rất nhiều từ ngày chia tay a và tôi luôn nghĩ lí do anh ra nước ngoài là do tôi nên trong lòng tôi lại càng bứt rứt, đau lòng hơn cả.

goc tam su, tam su, chia se tam su, chia se

Thời gian cứ trôi, có ai ngờ rằng cái định mệnh chết tiệt lại đưa tôi đến với anh lần nữa. Tốt nghiệp trường đại học ngoại ngữ, tôi vào làm phiên dịch cho một công ty bất động sản ở Sài Thành, và giám đốc công ty đó lại chính là anh ta. Khi vào tuyển dụng nhìn anh ngồi ở vị trí ban giám khảo kiêm tổng giám đốc tôi suýt nữa đã bật khóc và chạy ra ngoài.  Nhưng mọi cảm xúc đã được tôi kiềm chế lại vì dù sao tôi với anh giờ cũng chẳng là gì của nhau, việc tôi cần bây giờ chỉ là công việc. Anh ta dường như cũng nhận ra tôi nhưng lại rất lạnh lùng thậm chí là không tỏ ra thái độ gì hết. Sau cuộc phỏng vấn ròng rã hơn 45 phút tôi được nhận vào công ty nhưng vị trí của tôi không phải là phiên dịch như những tôi tôi ghi vào hồ sơ và ước mơ của tô mà công việc của tôi lại chính là làm thư kí cho anh. Tôi từ chối!! rồi anh ta lên tiếng với giọng điệu tôi nghe xong chỉ muốn cho anh ta một cái bạt tai

– Thời buổi này để kiếm được công việc không phải dễ, tôi có lòng tốt nhận cô vào công ty làm với chức vụ thư kí mà cô còn tỏ thái độ đó à? hay là cô muốn làm gái kiếm tiền

tôi đã định dơ tay lên tát anh ta nhưng tôi không làm được!! vì sao cơ chứ??? không phải là vì tôi còn tình cảm với anh ta đó chứ??

Tôi cuối cùng cũng đồng ý, Làm thư kí- chẳng liên quan gì đến những thứ tôi muốn làm

Và trong công ty tôi có gặp được một anh chàng kém tôi 2 tuổi đem lòng thích-Minh. Đối với tôi cậu ta chỉ là một người em nhưng tôi biết cậu ta không nghĩ thế. Cậu ấy luôn tỏ thái độ quan tâm chăm sóc tôi như người tình vậy. Và mỗi lần nói chuyện với nhau không hiểu sao luôn bị Kiên-giám đốc công ty phát hiện. Anh ta bắt đầu tỏ thái độ

-Minh! cậu không định đi làm việc à? hay việc công ty  ít quá?? nói với tôi để tôi còn biết đường mà tăng thêm công việc

Cái thái độ kênh kiệu ra vẻ càng ngày càng thấy ghét ra mặt của anh ta càng ngày càng lộ rõ

Anh ta kéo tôi vào phòng, tự nhiên nổi đóa lên rồi bất ngờ cưỡng hôn tôi. Tôi cố đẩy anh ra nhưng cầng cố ảnh hôn càng sâu, càng mạnh. Tôi cắn anh, anh mới chịu buông

-Anh làm cái trò gì vậy? giữa tôi và anh đường ai nấy đi đã từ lâu rồi không còn chuyện gì dính líu với nhau nữa vì thế cho nên anh hãy biết điều tí đi

Tôi nói trong nước mắt

– Đồ chết tiệt! Cô được lắm! mấy năm rồi cô vẫn thế. Cô bỏ tôi vậy mà tôi lại lại để hình bóng cô trong tim, tôi đúng là cái thằng khùng điên mà

-Anh điên từ mấy năm trước kìa, chứ không phải bây giờ mới điên đâu, anh cũng chẳng thay đổi gì là mấy, vẫn vậy, vẫn cái kiểu coi mọi thứ là của riêng mình, cái tính ích kỉ của anh có chết cũng vậy thôi

Nói xong tôi đẩy anh ra  và rời khỏi văn phòng. Tôi núp vào nhà vệ sinh và khóc. Tôi không ngờ anh vẫn dành tình cảm cho tôi nhưng với tôi anh mãi mãi là con người ích kỉ, không biêt thay đổi bản thân, yêu một cách điên cuồng. Sau lần đó tôi đã xin từ chức và tìm việc làm ở một nơi khác, nhưng không biết rồi định mệnh sẽ đưa chúng tôi đi đâu

Thảo luận cho bài: "Định Mệnh ngột ngào"