Dịu nhẹ

Tác giả:

Gợn trắng ngàn mai thoảng dáng xuân,
Màu trinh e lệ gió ân cần,
Mươi bông cúc nõn chờ tay với,
Một chút hoa đào vướng gót chân.

Thuyền nhỏ sông lam yểu điệu về,
Cỏ chen màu liễu bước chân đê.
Tình xuân ai chở đầy khoang ấy,
Hương sắc thanh bình ngập lối quê.

Nắng nhẹ mây bờ, sương hơi hơi,
Sương thưa, nắng mỏng, nhạc khoan lời,
Dây đàn chầm chậm hôn trên phím,
Muôn vạn cung “Hồ” lả lướt rơi.

Khói dịu hương êm tản mác đầy,
Tơ chùng điệu thấp, bốn phương say
Mùa xuân lẳng lặng về không tiếng,
Duyên khép tình em ngậm dấu giầy.

Là ánh trăng non chớm độ rằm
Xuân là duyên nụ tuổi mười lăm,
Mến thương không ngỏ, Chàng như Thiếp,
Hồn khoá then trinh lặng nhớ thầm.

Tìm chi nao nức giữa mùa tươi,
Xuân chẳng đàn cao ở phím đời,
Rượu ngọt men hiền say chút ít,
Chàng Lưu đừng ngại thiếu Mai Khôi.
Nguồn: Vũ Hoàng Chương, Thơ say, Nxb Nguyễn Đình Vượng – Saigon, 1971

Thảo luận cho bài: "Dịu nhẹ"