Đồ khốn!..Em yêu anh

Tác giả:

Hai mươi ba tuổi, tôi vẫn còn là một thằng con trai chưa chịu lớn. Tôi phóng túng, yêu tự do và thích nếm mùi đời. Tôi luôn nghĩ mình vẫn còn quá trẻ, còn quá nhiều thứ để đam mê và trải nghiệm.

Tình yêu đối với tôi cũng chỉ như một trò chơi nho nhỏ đầy sắc màu, chỉ đơn giản là chơi thôi. Là đi sưu tầm những cảm giác mới từ những cô gái và chinh phục họ cho thỏa sự hiếu thắng của bản thân. Tôi thường cười đắc thắng và nói với mấy thằng bạn một câu châm ngôn mà tôi tự bịa thế này : Tuổi trẻ mà không yêu nhiều thì thật là một điều đáng tiếc.

Hình như tôi chưa bao giờ yêu một ai nghiêm túc. Cho tới ngày em đến!

***

trang-xanh

Một ngày giữa tháng chín đầy gió. Tôi nhớ rất rõ hôm đó là trước trung thu một vài ngày, trăng sáng tỏ. Tôi vi vu trên con phố nhỏ gần nhà khi vừa tàn cuộc vui với bạn bè.

Tôi thấy nàng, một cô gái trẻ ăn vận đẹp nhưng lững thững cuốc bộ một mình trên con phố vắng lúc tối muộn. Bước chân chậm có vẻ như ở phía trước chẳng có ai thúc giục hay đợi chờ để nàng phải vội vàng. Nàng buồn và cô độc.

Lần đầu tiên nhìn nàng là những ánh nhìn soi mói từ đằng sau. Đôi chân thon dài lê những bước nhỏ một mình trên con phố vắng vẻ chẳng có vỉa hè gần nhà tôi ấy. Nàng mặc quần Jean và một chiếc áo vest đen mỏng lịch sự và gọn gàng. Loại áo vest mà các cô gái trẻ bây giờ ưa chuộng vì đang mốt lắm thì phải. Dáng người dong dỏng, búi tóc cao để lộ gáy.

Tôi nghĩ, nàng làm gì mà một mình vào giờ này? Ở thành phố thì giờ chưa phải là đã khuya nhưng thân con gái lủi thủi một thân một mình tầm này thì thật lạ. Tôi vận hết khả năng tư duy của mình trong vài giây và xác định rằng chỉ có hai khả năng là hợp lý:

– Một là cô ả vừa ra khỏi nhà thì chắc là đang chờ người đến đón, Con gái ăn mặc đẹp thế này đi chơi đêm với một gã trai làm gì gì thì các thanh niên tha hồ mà đoán.

– Hai là nếu đang về nhà thì chắc chắn là có một chuyện gì ghê gớm lắm vừa xảy ra. Bị cướp mất xe hay cũng có thể là vừa cãi nhau với người yêu chẳng hạn ( khả năng này cao hơn ), nàng tốt số quá nên yêu được một anh bạn ga lăng, mới nói hỗn có dăm ba câu đã được anh bạn vứt xuống giữa đường cho cuốc bộ về, tha hồ tập thể dục. Giới trẻ bây giờ chuyện này không hiếm.

Phóng xe đi qua, không dám ngoái nhìn lâu nhưng đủ nhận ra khuôn mặt nàng khả ái. Ánh trăng bạc quện với màu vàng đèn đường có thể tạo ra hiện tượng ảo giác. Công nghệ make- up bây giờ thì lại quá tinh vi để có thể bẻ cong mọi đường nét của sự thật. Nhưng tôi vẫn đặt hết niềm tin vào em, và nếu có phải đánh cược , có đánh chết tôi cũng phải cá là da nàng trắng, dáng nàng xinh, mũi cao, mắt sáng và gương mặt nàng thanh tú thì khỏi bàn.

Tối hôm đó tôi uống một chút bia. Một chút không đủ nhiều để say và đánh bại đi lý trí nhưng đủ “bốc” để làm liều. Tôi có sức mạnh để dám làm những việc tôi chưa từng làm. Tán tỉnh nàng, một cô gái lạ bên đường.

Tôi quay đầu xe lại tiến thẳng về phía nàng. Mọi cử chỉ phải làm sao cho lịch thiệp, tôi vén môi cười thân thiện : Xe ôm không em?

Thế đấy, câu mở đầu thật lố trong khi khuôn mặt thì nhăn nhở trông chẳng khác phường lêu lổng chơi bời. Nàng giương mắt nhìn tôi hàm ý như một chú mèo đang xù lông để đe dọa kẻ thù, không thèm nói câu gì lẳng lặng cứ thế bước. Gương mặt baby trà sữa này đáng yêu quá, làm con quỷ háo sắc trong tôi động lòng. Tôi quyết tán tỉnh nàng cho tới cùng thì thôi.

Thảo luận cho bài: "Đồ khốn!..Em yêu anh"