Đoá hoa hồng dại của tôi

Tác giả:

Tôi nhớ mang máng đã từng đọc ở đâu đó, hình như là trong một bài báo người ta thống kê rằng một trong những kiểu người hạnh phúc nhất trên thế giới này là những người có một cô hay một cậu bạn thân chí cốt. Tôi biết người ta chỉ thống kê vui vậy nhưng tôi phải thừa nhận một điều là tôi là một người hạnh phúc và may mắn vì tôi có một cô bạn thân từ tấm bé. Cô bạn ấy là một cô gái tuyệt vời nhưng hình như lâu nay không ai biết điều đó, thị cũng không biết, chỉ có mình tôi là biết rõ nhất.

***

doa-hong-dai-cua-toi

Thị hơn tôi một tuổi, chúng tôi học cùng nhau từ năm lớp 5, hồi ấy thị bị đúp, nếu thị không bị đúp thì tôi đã không quen thị. Học cùng với thị một năm, cùng tổ, cùng bàn thì năm sau đó tôi lại trở thành hàng xóm của thị. Ba tôi tình cờ mua đất, xây nhà cạnh nhà thị nên chúng tôi lại càng trở nên thân hơn. Thị không xinh đẹp, không học giỏi, không hiền hậu, không phải là một đứa con ngoan trong gia đình… nhưng thị tốt. Thị không có nhiều bạn bè và thậm chí không có một người bạn thân nào, tôi biết tôi chính là người bạn duy nhất của thị trên thế giới này. Thị ít có cơ hội đi đây đi đó, tính tình lại khá nhút nhát nên không giao du được gì nhiều đó là lí do chính khiến cho thị không có nhiều bạn bè. Ngày xưa thị trông cũng khá bụ bẫm, đáng yêu nhưng có một thời gian thị bị ốm liên miên nên thị chẳng cao lên được nữa, giờ thị chỉ cao chưa đến ngang vai tôi. Học cùng trường nên tôi cũng được biết trước năm thi bị đúp lại lớp 5 thị học giỏi lắm nhưng lên lớp 5 trở đi thì tên tuổi thị chìm nghỉm trong danh sách những học sinh có thành tích học tập xuất sắc của trường. Đã có thời gian thị rất ghét trường lớp, rất sợ hãi việc đi học.

Ngày bé thị hay đánh tôi lắm, còn giành đồ chơi và xe đạp của tôi nữa, giờ thì thị hay quát tôi xơi xới nhưng ngoài tôi ra thị chẳng còn bắt nạt được ai nữa cả. Thị hay bị người khác làm tổn thương, vì thị vốn yếu đuối và tự ái nên những lúc ấy thị chỉ biết khóc mà thôi. Lớn lên tính tình thị khá chanh chua nhưng vẫn nhút nhát, tôi nghĩ đó cũng là kết quả của những lần thị bị làm tổn thương. Ít ai có thể hiểu được thị bởi thị không phải là người có thể khiến người ta hiểu về mình sau vài lần gặp gỡ. Ngày xưa khi còn học giỏi thị bảo được nhiều thầy cô quý lắm, đến khi thị học yếu đi các cô giáo còn chẳng muốn nhìn mặt thị. Thị dù rất chăm học nhưng không hiểu sao thị vẫn cứ học yếu. Năm lớp 6, tôi nhớ vì thị không thuộc bài môn Văn cô giáo dạy Văn đã bắt thị về nhà chép bài một trăm lần trong khi bài học thuộc đó đâu có ngắn. Thị phải thức đêm chép, tôi biết thị vừa khóc, vừa chép vì hôm sau phải nộp bài phạt cho cô giáo dạy Văn mà còn nhiều môn khác nữa phải học. Chép xong bài phạt môn Văn thị cũng không còn thời gian mà học môn khác nữa thế là thị lại tiếp tục bị phạt, dạo ấy thị chỉ muốn bỏ học đi cho xong.

Lên cấp ba, tôi với thị học khác lớp.Thị hơi béo, lùn lại bị cận thị… thị hồi đó xấu gái, tính tình thì nhút nhát nên thị lại hay bị bắt nạt lắm, có hôm thị bị bạn học bắt nạt chỉ biết khóc ngay giữa lớp học. Hết thời học sinh tình hình có vẻ khá hơn, thị đã rất cố gắng để thi đỗ vào một trường cao đẳng với một số điểm ít ỏi. Thị không ăn, không ngủ suốt một tháng trời, chỉ biết có học và học rồi sự cố gắng ấy cũng đã được bù đắp, ngày thị thi đỗ tôi nghĩ mình còn vui hơn cả thị. Tôi thấy vô cùng tự hào về thị, những năm tháng ấy tôi cũng bắt đầu đi học xa nhà, tôi với thị sống xa nhau người ở tỉnh người xuống thành phố nhưng tình bạn giữa chúng tôi thì vẫn vậy. Chúng tôi khi gặp nhau nói chuyện đôi lúc hay xảy ra cãi vã nhưng không bao giờ giận nhau lâu và không ai làm ai bị tổn thương cả.

Thảo luận cho bài: "Đoá hoa hồng dại của tôi"