Đoạn cuối con đường

Tác giả:

Tôi là một cô gái không xinh đẹp. Nhưng điều đó không làm tôi mặc cảm. Điều duy nhất khiến tôi mất tự tin là chú ý đến anh, thích anh và yêu anh.

***

Tôi biết đến anh qua sự giới thiệu của Phượng – cô bạn chị em chơi với nhau từ bé và hiện tại đang ở cùng phòng ký túc với tôi.

Phượng nói anh là một hotboy, đẹp trai, ga lăng và nhiều tiền. Những anh chàng đó với tôi không có một chút hứng thú. Thậm chí, tôi còn chút khinh thường. Đẹp trai thì đào hoa, ga lăng thì phong tình, nhiều tiền thì sinh bản tính ỷ lại và lười nhác. Nhưng chẳng bao lâu, tôi lại tự phản bội lại chính suy nghĩ ấy của mình.

doan-cuoi-con-duong

Lần đầu gặp anh đó là lúc tôi bị trượt vỏ chuối, ngã chỏng chơ trước sân trường ký túc. Tôi ấm ức bật khóc tu tu, lũ bạn xung quanh tôi thấy vậy thì cười như nắc nẻ. Chỉ riêng mình anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, không đáy. Và có lẽ từ khi đó, tôi đã rơi vào cái hố thâm tình mà sau này, không cách nào thoát ra.

– Cậu chẳng cẩn thận gì cả. – Phượng chạy lại đỡ tôi dậy, giọng cô ấy ân cần nhẹ nhàng như nước. Cô ấy kém tôi mấy tháng tuổi nhưng lại chững chạc và người lớn hơn tôi rất nhiều.

– Không sao. Ai thế. – Tôi hất cằm về phía người đằng sau Phượng.

– Nam. Người mà tớ vẫn kể. – Phượng ghé sát tai tôi thì thầm. Sau đó, cô ấy chu môi nũng nịu với Nam:

– Thấy bạn em ngã, anh chẳng hề hấn gì, anh thật vô tâm nha.

Anh nghe thấy vậy thì hơi giật mình. Lát sau, anh đưa tay về phía tôi và nhoẻn miệng:

– Anh đỡ em.

Giây phút ấy, tôi nghe trái tim mình đập loạn xạ. Nó dường như muốn nổ tung khỏi cái lồng ngực đang ép lại. Tôi run rẩy nắm lấy bàn tay. Khoảng cách chúng tôi ngắn dần cho đến cực tiểu, tôi dường như úp hẳn mặt vào lòng anh. Tôi khẽ bối rối.

– Cảm ơn.

Kỳ lạ, anh lại chẳng hề buông tay tôi ra. Thậm chí, bàn tay anh ấm áp ôm trọn lấy lòng bàn tay bé nhỏ của tôi. Anh ân cần giúp tôi phẩy bụi. Sau đó, anh ghé sát tai tôi, thì thầm:

– Cho anh số điện thoại nha.

Giây phút ấy, cơn gió mùa thu thoảng qua, những cánh mộc lan nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên vành áo anh trắng ngần, thơm ngát. Mọi thứ xung quanh tôi bỗng rất lay động lòng người.

Sau đó một tuần, tôi và anh chính thức hẹn hò.

Thế nhưng, khi bạn nhận được thứ gì lại có một thứ khác bị mất đi. Kể từ khi ấy, Phượng bỗng trầm tư và tỏ vẻ lạnh nhạt với tôi, tôi không biết lý do. Đôi lần, tôi có hỏi thẳng cô ấy điều đó. Thì cô ấy lại cười trừ, cô ấy lảng sang chuyện khác và nói vài câu chuyện bông đùa.

– Nghe nói Khương Anh thích cậu nhé.

– Ừ hử. Vậy chứng tỏ tớ rất có sức hút nha.

– Ồ. Tự tin nhỉ. Tớ mách anh ấy.

– Phượng. Cậu dám…

– Dám chứ. Sao không? – Phượng nhìn tôi tinh quái.

Và một vài ngày sau đó, tôi và anh liền có một vết nứt mang tên Khương Anh. Chúng tôi cãi nhau:

– Anh sao thế? Khương Anh chỉ là đàn em khóa dưới của em thôi. Anh đừng có ghen tuông vô lý như vậy.

– Không có lửa thì sao có khói. Em càng ngày càng quá quắt.

– Anh nói cái gì, đừng có vừa ăn cướp, vừa la làng. A! Tôi biết rồi. Chẳng phải anh làm gì có lỗi với tôi nên cả vú lấp miệng em. Tôi nói cho anh biết, trò này xưa rồi. Anh thích thì đi với những cô mắt xanh, mỏ đỏ của anh đi, chứ đừng có mượn cớ lấp liếm chuyện xấu của bản thân.

Thảo luận cho bài: "Đoạn cuối con đường"