Độc chiêu kiếm vợ

Tác giả:

Đều đặn suốt nửa năm, tuần nào hắn cũng “đổ” 2 chỉ. Không biết bà chủ nói gì, chỉ thấy cô con gái xuất hiện nhiều hơn và thay mẹ thu tiền, giao vàng cho hắn.

***

Hắn hơn 20 tuổi, lên thành phố làm phụ hồ, trẻ khỏe và có nét rất đàn ông nên không ít cô gái ở thành phố dù biết hắn là thợ hồ vẫn chết mê chết mệt. Ở quê lam lũ từ nhỏ nên hắn rất chín chắn và khôn lỏi hiếm ai bằng. Lên thành phố với đồng lương chỉ dư dả chút ít, sau khi thuê nhà trọ, có sẵn cái xe máy mang ở quê ra, hắn chăm chỉ làm việc và nhận thấy người ở thành phố sướng thật, có đủ mọi thứ chứ không như ở quê. Hắn mơ ước đến một ngày nào đó “trời cho” một cô vợ con nhà khá giả, có nhà cửa đàng hoàng, vậy là mãn nguyện như gặp được tiên. Dù viển vông nhưng hắn vẫn ước mơ.

doc-chieu-kiem-vo

Điều đầu tiên để thực hiện mơ ước là hắn không ăn nhậu như đám thợ làm cùng, luôn chỉn chu sau giờ làm việc và đặc biệt là biết thu vén từ tiền lương không lấy gì cao cho lắm. Hắn không nói tục, chửi thề, càng không tham gia ba cái chuyện gái gú, cờ bạc mà mấy cha dù là lao động tiền lương còm cõi nhưng xa quê đều dính phải. Cuối ngày mỗi khi đám thợ cùng làm sát phạt đỏ đen mỗi ván vài nghìn hay chém gió nói tục, kể chuyện hoang, khoe khoang chiến tích tán tỉnh, lừa tình cô này cô khác, hắn đều im lặng, không tham gia hay kiếm cớ lảng tránh. Hắn nhận ra, đã “phàm phu, tục tĩu” thì khó mà bỏ được tính xấu, hễ mở miệng ra toàn những lời nói, câu chuyện, cười cợt người tử tế nghe khó mà “tiêu hóa” nổi.

Ở đời, cái gì cũng có cái giá cả. Hắn tu chí nên vài tháng đều tích lũy đủ tiền mua được chỉ vàng. Nhiều lần đến tiệm “đổ vàng” hắn phát hiện con bà chủ tiệm hiền và xinh thi thoảng xuất hiện, tự dưng hắn “chết” và ngày đêm mơ tưởng. Nhưng hoàn cảnh của hắn, làm sao có thể chinh phục nổi trái tim cô chủ tiệm nhà giàu luôn có cả tá “cây si” trồng quanh nhà, bà chủ tiệm còn khó hơn bởi đó cũng là “khối tài sản” mà vợ chồng bà tích góp được. Cái đầu khôn ranh của hắn nghĩ ra một kế rất hiểm. Cứ đều đặn vào cuối tuần, hắn đến tiệm “đổ” chiếc nhẫn 2 chỉ, với bà chủ có khách mua thì bán, miễn là có tiền.

Sau vài ba tháng, bà chủ dần quen và tò mò, thằng này có vóc dáng ngon lành, cao to đến gần mét tám chứ ít đâu, chí thú làm ăn và biết lo toan mới có tiền đổ vàng thường xuyên. Một bận bà hỏi: “Cháu làm nghề gì mà thu nhập cũng khá”, hắn đáp tỉnh rụi: “Thưa bác, con làm bên xây dựng, nhà con ở quê’. Bà chủ không hỏi nữa và tự dưng cảm mến hắn. Bà là dân kinh doanh nên tính rất nhanh, mỗi tuần “đổ” 2 chỉ, mỗi tháng có 8 chỉ, mỗi năm chục cây, không tài giỏi nhưng hiếm có đứa nào còn trẻ mà tu chí, không ăn chơi, tự lập, ở thành phố dễ gì tìm ra.

Đều đặn suốt nửa năm, tuần nào hắn cũng “đổ” 2 chỉ. Không biết bà chủ nói gì, chỉ thấy cô con gái xuất hiện nhiều hơn và thay mẹ thu tiền, giao vàng cho hắn. Hắn vẫn giả nai coi như chuyện bình thường, sau nhiều lần trao đổi vài câu giá cả, giao vàng, cảm ơn. Một lần cô chủ mạnh dạn hỏi: “Anh tên là gì” rồi như thân quen lúc nào không hay biết. Chỉ thời gian ngắn, cả hai quấn quýt, cà phê, pinic, đi chơi… tất cả đều được bà chủ “bao” hết vì nghĩ nhà mình giàu có, ai lại bắt nó trả tiền. Cô gái vui ra mặt, “lửa gần rơm lâu ngày ắt cháy to”, bà chủ phải tổ chức vội đám cưới.

Thảo luận cho bài: "Độc chiêu kiếm vợ"