Dốc Ngược

Tác giả:

Vũ có một cái tật thích dày xéo, hành hạ một con vật hoặc một người nào đó trước khi làm hành động cuối cùng. Như trước khi giết một con chuột bẫy được, Vũ đã nghĩ ra đủ cách để hành hạ. Lấy kim đâm từng nhát vào thân con vật, hay chế từng đốm xăng trên khoảng lông và châm lửa, hoặc buộc một lưỡi dao cạo mặt vào cái que nhỏ, cứa từng nhát ngang dọc, tùy hứng lên mình con chuột… Mỗi lần xử tử một con chuột là Vũ nghĩ ra một trò chơi mới. Cái cảm giác man rợ khi thấy con chuột vùng vẫy trong khoảng lồng nhỏ hẹp đan bằng lưới sắt nổi lên trong Vũ một cách thích thú ngang với bàn tay âu yếm của mẹ xoa lên đầu Vũ mỗi chiều đi làm về.
Sáu tuổi đầu, bản chất tàn bạo đã có trong thằng bé. Những con vật được Vũ nuôi như dế, nhòng, két… đều chịu chung số phận với những con vật đáng ghét mà Vũ bắt được. Chỉ khác nhau thời gian ban đầu được Vũ nâng niu, chăm sóc hay hành tội tại chỗ. Còn lại thì cảnh ngắt đầu một con dế, nhổ lông một con két hay cắt lưỡi một con nhòng biến thành hình ảnh quen thuộc với cả nhà nói chung và với Quyền nói riêng.
Là anh trai kế của Vũ, lớn hơn ba tuổi, cùng sống trong một nơi chốn, hoàn cảnh nhưng Quyền khác hẳn em. Vũ nghịch ngợm, tàn ác bao nhiêu thì trái lại Quyền hiền lành, ngoan ngoãn bấy nhiêu. Hai đứa trẻ như hai thái cực dưới mắt mọi người. Nhưng tình thương của gia đình lại dành cho Vũ nhiều hơn. Bởi Quyền là đứa con bị bỏ lại từ một người nhân tình của ông Hoàng.
Bốn đứa con, hai trai hai gái với bà Hoàng là chưa kể Quyền. Và hình như Quyền cũng ít khi được bà Hoàng tính là một đứa con trong gia đình tuy sự hất hủi không có. Nhưng tình thương và sự săn sóc dành cho Quyền chỉ là phần sót lại sau khi dành cho bốn đứa con ruột. Khoảng cách tình thương có từ lúc Quyền mới được đem về và điều này được mọi người mặc nhiên chấp nhận. Ngay cả ông Hoàng.
Quyền lớn lên và cũng chấp nhận điều đó. Chín tuổi đầu, đứa bé tên Quyền lầm lũi sống bên cạnh đám anh em cùng cha khác mẹ bằng ý nghĩ riêng. Quyền thấy và nhận những điều không công bằng trong nhà dành cho mình một cách tự nhiên. Tự nhiên như điều đáng tránh mà không ai cần tránh là việc nói cho đứa trẻ biết nó không phải con ruột của bà Hoàng. Những lần nói chuyện giữa người lớn, thoảng có nhắc đến tên người đàn bà đã sinh ra thằng bé, vô tình Quyền nghe được thì nó cũng chỉ chăm chú và hình dung đến một con người xa lạ. Tình thương của người mẹ và dành cho người mẹ không có trong lòng Quyền. Ðứa bé lên chín tuổi nhận, và chỉ nhận được những gì gia đình cho nó.
Cái vòng tròn bao quanh bằng những giới hạn về tình thương và sự chăm sóc đã tập cho Quyền tính cam chịu. Vâng lời, không làm trái, không nghịch ngợm, chăm chỉ, không đòi hỏi… Tất cả những tính tốt dành cho một đứa trẻ ngoan ngoãn hiển hiện nơi Quyền. Và trước những điều lấn áp từ bốn đứa trẻ khác, Quyền im lặng xem mọi việc bình thường. Như việc ngồi vào bàn chăm chỉ học bài, như việc phụ bà Hoàng lau nhà, rửa chén… Chưa bao giờ thằng bé đặt vấn đề là tại sao các anh em lại khác mình. Sự chấp nhận mọi điều xảy ra đã biến Quyền thành lành tính và dần dà trở nên chậm chạp hơn những đứa bé cùng tuổi.

*
Thành phố vào mùa mưa là một trong những nỗi sợ cho đám học sinh. Những con đường đất đỏ lầy lội, ngập ngụa bùn quyện từng bước chân, dưới cơn lạnh Ban Mê Thuột làm khoảng cách từ nhà đến trường như bị kéo dài hơn. Mỗi ngày, năm đứa trẻ đều phải đến trường. Lý và Song, hai đứa con gái thì học buổi chiều. Thái, Vũ, Quyền thì đi học vào buổi sáng. Ngôi trường tiểu học Nguyễn Công Trứ được chia ra làm hai; sáng cho nam sinh, chiều cho nữ sinh. Như thế, nỗi lo sợ mùa mưa dành cho đám con trai nhiều hơn. Hãy tưởng tượng mỗi sáng, dưới cơn mưa phất vào mặt, giữa cơn lạnh như cắt phải lê từng bước chân khó nhọc trên các đoạn đường ngập ngụa bùn thì cái khổ dành cho những cậu bé vừa chui ra khỏi đống chăn ấm áp tăng đến độ nào? Bốn đứa trẻ co ro trong lớp áo mưa bằng nhựa dẻo, cặp táp ép sát ngực đưa nhau đến trường. Với Quyền, cái khổ này cũng không có gì là ghê gớm. Tính cam chịu đã thành nếp trong thằng bé. Quyền, vào những ngày đầu mùa mưa cũng ngán, nhưng chỉ khoảng một tuần sau là quen. Sáng vươn vai dậy, thu xếp mùng màn, đánh răng rửa mặt, xuống bếp phụ bà Hoàng dọn dẹp, gói khúc bánh mì hay gói xôi xong, rồi đám anh em cùng cha khác mẹ đến trường. Thản nhiên như không có gì.
Còn Vũ khác hẳn. Mỗi sáng ngủ dậy, Vũ nằm ươn trên giường cả nửa tiếng, chán chê mới lò dò dậy đánh răng và đến trường. Phần ăn sáng và cặp táp đã có anh Quyền lo hộ. Vũ không cần động tới việc gì, mọi việc đều có anh Quyền. Anh Quyền lấy cặp. Anh Quyền gói xôi. Anh Quyền gọt bút chì. Anh Quyền… Anh Quyền… Trong trí thằng bé lên sáu, hình ảnh một anh Quyền đồng nghĩa với tất cả mọi việc có thể làm được trừ một việc. Anh Quyền nhát quá.
Phải! Cái thú tàn bạo khi hành hạ một con vật đã thành nếp trong lòng, nên khi thấy Quyền nhăn mặt từ chối một trò chơi mới trong cách hành hạ các con vật là Vũ chê anh Quyền nhát. Quyền trong mắt Vũ thì thế. Nhưng thật sự thì không phải vậy. Sự can đảm của Quyền, không bộc lộ qua các trò chơi của Vũ mà chỉ được làm hay rõ hơn, bị bắt buộc làm, cũng chỉ là những lần đánh nhau binh vực đám em cùng cha khác mẹ. Mọi người ít khi thấy Quyền than van về một việc gì. Sống với những gì đang có và tự thỏa mãn với những gì được hưởng, Quyền lớn lên như một loài cây hoang có tấm thân vững chắc. Ai nhìn thấy hoàn cảnh đó, có lẽ sẽ nghĩ thằng bé tên Quyền với những giọt nước mắt tức tưởi là một hình ảnh không có.
Nhưng vẫn có, và có chỉ một lần trong đời Quyền vào năm mười một tuổi. Những giọt nước mắt tưởng đã mất sau các lần khóc đầu đời.
Ðó là một buổi chiều chủ nhật. Trời đất Ban Mê Thuột rơi vào cơn mưa tầm tã. Người lớn uể oải, chán chường nhưng những đứa trẻ vẫn hào hứng với các trò chơi trong nhà. Lý và Song, hai đứa con gái chơi bán hàng, chiếm gọn một góc nhà với đủ thứ hàng xén tưởng tượng. Thái, đứa em trai kế Quyền và là con cả của bà Hoàng, nằm ườn người trên giường đọc truyện thiếu nhi một cách mê say. Với Thái, những trò chơi của bọn con nít không lấy gì làm quyến rũ lắm, đi học, ôm vội lấy quyển truyện. Nó mê đọc hơn là mê chạy nhảy, hiếu động. Ngược với Thái, Vũ đang níu áo anh Quyền ra bàn bóng bàn kê ở góc bếp. Quyền ngại ngần nhưng không nỡ từ chối em. Chìu chuộng Vũ đã thành một trong những thói quen của Quyền. Nhưng vẫn ngại. Bởi, dù lớn hơn nhưng tài chơi bóng bàn của Quyền vẫn không thể thắng được Vũ. Luôn luôn thua, và điều này không đáng sợ bằng những lời chế diễu của Vũ khi – vờn- Quyền trước khi hạ.
Thói quen hành hạ các con vật được Vũ pha với tài đánh bóng bàn của mình để biến Quyền thành mục tiêu hành hạ. Ðứa bé bảy tuổi vô tình khai thác điều đó mà không biết anh Quyền của nó có thể chịu được những cơn mưa, chịu được sự bất công về mặt săn sóc trong gia đình nhưng không thể chịu được lời chế diễu của kẻ khác. Hành vi chống chỏi mạnh mẽ của Quyền đã biểu lộ nhiều lần với bạn bè trong lớp. Như trạng thái của một trái bóng bơm căng có thể tung lên, đá xuống khắp mọi nơi, từ vũng bùn đến mặt đá cứng nhưng không thể chịu được mũi kim nhọn. Quyền dễ dàng nổi giận khi bị chế diễu, trái với bản tính thuần thục, cam chịu hàng ngày. Nên điều nó sợ khi chơi bóng bàn với Vũ không phải là số điểm thắng hay bị thua trước đứa em nghịch ngợm, một lần thua thật hay giả vờ thua với Quyền thì cũng như nhau. Thua thật thì khỏi phải nhường còn thua giả thì là nhường. Giản dị như thế. Nhưng còn những lời chế nhạo thì khó chịu lắm. Quyền nghĩ thế nên đã nhiều lần ngần ngừ từ chối như hôm nay.
– Ra chơi với em đi anh Quyền.
Quyền lắc đầu định buông một tiếng – không- nhưng nhìn thấy ánh mắt của Vũ lại ngưng lại. Ánh mắt tròn xoe và hiền lành khác hẳn ánh mắt long lanh và loé sáng mỗi khi sắp hành hạ một con vật.
– Ði anh!
Lại thêm một lời năn nỉ của Vũ và Quyền bằng lòng.
Tất nhiên là Quyền thua. Và trận bóng đi vào những trái ghi điểm cuối cùng của Vũ. Thằng bé nở nụ cười quái ác trên môi. Nụ cười mỗi khi sắp bầy một trò chơi mới. Quyền đưa tay gạt mồ hôi trên trán dù không khí đang lạnh.
– Ráng lên anh Quyền.
Quyền mím môi, biết trò chơi của thằng em mà mình vẫn sợ đã bắt đầu. Nó im lặng chăm chú vào từng đường banh để bỏ qua các lời chế diễu. Vũ ăn sát điểm và ngưng lại không ăn thêm. Trò chơi mèo vờn chuột được tái diễn giữa hai đứa bé. Càng lúc Vũ càng thích thú trước sự lúng túng của Quyền. Ðưa đẩy từng trái bóng với lời chòng ghẹo. Ðứa bé bảy tuổi đầu đang khai thác tài đánh bóng bàn và thú thích hành hạ kẻ khác trên mồ hôi thằng anh trai lớn hơn ba tuổi.
Vũ thả tiếp để cuối cùng hai đứa bằng điểm nhau. Quyền vẫn cố gắng trong hy vọng sẽ thắng nhưng hai lần giao bóng cuối cùng của Vũ thật quái ác, trái với các đường bóng dễ dàng lúc nhường. Cuối cùng là một cú – tiêu- mạnh và gọn. Vũ thắng trong khi mồm vẫn buông ra những lời chòng ghẹo ác độc. Mặt Quyền đỏ bừng, trong người nóng ran và cảm thấy như có trăm ngàn thứ gì nặng lắm đang đè lên. Phải vùng lên, vung tay làm một cử chỉ nào đó. Quyền nhủ thầm khi thân thể căng nóng. Nó vung mạnh tay khi miệng hét lớn.
– Im đi!
Cái vung tay phóng chiếc vợt bay sang bên kia bàn và đập mép và trán Vũ. Một giòng máu phun ra thật nhanh. Vũ sững người chưa kịp nhận cơn đau vì hành động bất ngờ của anh Quyền. Ðôi mắt Vũ mở lớn nhìn anh Quyền sững đi trong khoảng khắc, rồi cái miệng bắt đầu làm việc khi cơn đau vừa thấm.
Tiếng khóc của Vũ vang động trong nhà. Bà Hoàng bỏ chiếc áo len đan giở và chạy vụt xuống bếp. Phản ứng đầu tiên là tiếng la “Trời ơi!” cũng lớn không kém gì tiếng khóc thằng bé khi thấy cảnh tượng đang diễn ra. Bà cuống quít ôm lấy con, xốc lên vai và chạy vào phòng khách. Quyền vẫn đứng như trời trồng. Không một phản ứng nào được làm sau hành động ném chiếc vợt. Nó như chết lặng và chăm chăm nhìn thằng em trong khí trí óc nhỏ nhoi vẫn chưa biết tại sao mình dám làm vậy. Cứ thế, nó đứng yên nhìn theo bà Hoàng cho đến lúc Lý chạy xuống gọi lên nhà. Quyền lê chân theo đứa em gái mà lòng không một chút lo sợ. Nó đã nhìn thấy hình phạt dành cho mình. Bản tính cam chịu sống lại sau giây phút kinh động.
Nhưng không phải một trận đòn diễn ra mà chỉ là những lời đay nghiến, trách móc. Quyền đứng yên nhận hình phạt. Trong tay bà Hoàng, Vũ đang nằm nép vào với mảnh băng trên trán. Vũ mở mắt lớn nhìn Quyền chăm chăm. Hình như cơn đau đã dịu và sự ngạc nhiên là tại sao anh Quyền lại đánh mình đã hết. Hai đứa con gái và Thái ngồi một góc nhà nhìn ba người đang đối mặt.
Những lời đay nghiến của bà Hoàng mỗi lúc một nhiều khi thấy thái độ gần như chai lì của Quyền và cuối cùng, không thể nhịn hơn bà hét lên:
– Mày muốn giết con tao mà…
Rồi những lời chửi rủa lại nặng hơn khi Quyền bắt đầu run lên trong thế đứng. Những tiếng – con tao- mỗi lúc được nhắc lại là mỗi lần Quyền cảm thấy đau đớn và oan ức. Tình cảm của Quyền dành cho đứa em tên Vũ bị hiểu lầm và khoảng hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó hằng đắm mình sống trong sự cam chịu đã mất. Thằng bé bật khóc.
Giọt nước mắt đầu tiên và tiếng khóc của Quyền vang lên là Vũ vùng khỏi vòng tay của mẹ. Thằng bé chạy vù đến cạnh Quyền và ôm lấy anh òa khóc. Ðứa bé lên bảy tuổi đã ghi nhận hình ảnh người anh cùng cha khác mẹ, trong thế đứng run rẩy với giọt nước mắt tức tưởi, một cách tình cờ nhưng sâu đậm.
Ðó là lần duy nhất Quyền khóc và đó cũng là kỷ niệm ghi sâu trong lòng hai đứa trẻ. Quyền và Vũ thương nhau hơn. Tình thương phải có trong lòng trẻ thơ, dù đấy là đứa trẻ nghịch ngợm và tàn bạo như Vũ. Bấy giờ, điều gì Vũ cũng kể đến anh Quyền. Và ngược lại, tất nhiên Quyền dành hết những gì có thể cho để trao cho đứa em nghịch ngợm. Hình ảnh thân thương nhất là cảnh Quyền cõng em đi học vào những ngày trời mưa, đường phố ngập bùn. Vũ ngồi trên lưng anh Quyền, hai chân thõng xuống gần chạm đất một cách hạnh phúc. Vũ không còn sợ đi bộ qua bùn nhưng Vũ cần sự săn sóc của anh Quyền. Cũng như Quyền không sợ sức nặng của đứa em xuýt xoát bằng mình mà lại mong được dịp lo cho Vũ nhiều hơn. Hạnh phúc và tình thương của Quyền ngày một lớn dưới mái nhà, trong cung cách riêng biệt của một đứa trẻ hằng quen cam chịu.

*
Rồi theo bước chân của đơn vị ông Hoàng, cả nhà dọn về Nha Trang. Ðời sống tại một thành mới vẫn không có gì ảnh hưởng đến tình thương của hai đứa trẻ. Chúng chở nhau trên chiếc xe đạp của Quyền khi Vũ bắt đầu vào trung học. Từ trường Ðăng Khoa – nơi Quyền học – sang đến trường Võ Tánh – nơi Vũ học – chỉ cách một khoảng ngắn. Mỗi sáng, chiếc xe đạp đưa hai anh em đi, mỗi trưa đưa về. Chiều và tối là những trò nghịch trên bãi cát của khoảng biển Nha Trang. Vẫn yêu thương nhau, vẫn dành cho nhau tất cả những gì có thể cho theo thời gian. Ấu thời của Ban Mê Thuột và thiếu thời của Nha Trang chỉ là những khoảng thời gian để khôn lớn chứ không thể thành khoảng cách trong tình thương của hai anh em. Quyền và Vũ như bóng với hình. Tưởng như không có gì cắt nổi hai đứa rời nhau.
Nhưng cuộc sống vẫn có những vách ngăn tàn nhẫn và những vách ngăn ấy không phân biệt kẻ trưởng thành hay đám trẻ thơ. Vũ mất anh Quyền vào mùa xuân năm 1968. Ðó là lần tổng công kích tết Mậu Thân của quân đội Bắc Việt. Năm đó Quyền mười tám tuổi và Vũ mười lăm tuổi.
Lần khâm liệm một cái xác cháy đen nhận từ nhà thương Nguyễn Huệ, không rõ mặt mày được gia đình ông Hoàng làm nhanh chóng như sự ra đi đột ngột của đứa con trai tên Quyền. Niềm đau đớn thoáng ập xuống, rồi dần tan đi trong lòng mọi người theo thời gian nhưng vẫn kéo dài trong Vũ. Anh Quyền của những buổi sáng Ban Mê Thuột, của những buổi chiều Nha Trang không còn nữa. Anh Quyền với giọt nước mắt tức tưởi hôm nào, với tiếng khóc ngắn đục, với tiếng cười vang vang giữa biển, với giọt mồ hôi chạy dài trên sống lưng, thấm vào lớp vải áo khi chở Vũ đi học không còn nữa. Chỉ còn tấm ảnh chụp lúc vừa về Nha Trang với nụ cười khuyết mất chiếc răng cửa nằm trên tủ thờ, bên cạnh hình ảnh các cụ nội, cụ ngoại khăn đóng áo dài. Anh Quyền của Vũ vẫn lạc lõng giữa mọi người. Ngay cả lúc nằm trên bàn thờ.
Vũ đã khóc ngất, ôm chiếc quan tài có chứa cái xác cháy đen được ông Hoàng nhận là xác của Quyền. Hình ảnh một con người co quắp, hai bàn tay cong lại từng ngón như vuốt chim và lớp da bị bục từng mảng trắng hồng không làm Vũ kinh tởm và sợ hãi với số tuổi mười lăm. Mà, bấy giờ chỉ là hình bóng của anh Quyền ẩn hiện trước mặt. Một anh Quyền thật lành tính với chiếc răng cửa bị khuyết.
Trong những ngày đầu tiên khi quân đội Cộng Sản Bắc Việt vừa rút đi và đám táng vừa xong, Vũ hay ra nghĩa địa Nha Trang ngồi hàng giờ bên mả anh Quyền. Ðứa con trai mười lăm tuổi tưởng như khi ngồi giữa khoảng không gian rộng mênh mang và lạnh lẽo của nghiã trang vẫn còn anh Quyền bên cạnh. Cảm giác ấm áp, được an ủi đến với Vũ thật nồng nàn như bù đắp vào những buổi đi học lầm lũi một mình. Con đường Bá Ða Lộc dẫn từ trường Ðăng Khoa đến trường Võ Tánh chỉ chừng một khoảng ngắn nhưng sao qúa dài cho Vũ. Ðâu đó như hôm qua. Ðâu đó như còn anh Quyền bên cạnh. Vũ sống với tâm trạng gần như một người vợ bị mất chồng, mất chỗ nương tựa duy nhất trong đời.
Suốt thời gian ba năm còn lại của Nha Trang, Vũ sống lầm lì giữa trường lớp và gia đình. Thằng bé hiếu động của Ban Mê Thuột năm nào đã thay đổi. Trong Vũ đã có sự biến chuyển tàn khốc dành cho một con người vừa lớn. Vũ trở thành tàn bạo hơn cả ngày còn bé, nhưng mục tiêu của sự tàn bạo không còn là những con sáo, con dế, con chuột xấu số mà tất cả dành cho những con người mà Vũ chưa hề chạm mặt. Ðó là những kẻ đã giết chết anh Quyền của Vũ. Và thái độ lựa chọn được làm khi vừa lấy xong tú tài đôi, Vũ bỏ học vào Thủ Ðức và ra trường với cấp bậc đầu tiên cho đời sĩ quan thuộc binh chủng Biệt Ðộng Quân. Ðứa bé nghịch ngợm tên Vũ đã thành người lính tác chiến mang hình ảnh anh Quyền trong trí khi cuộc sống vẫn trôi.

*
– Hồi đi lính tôi dữ lắm chứ không hiền đâu.
Người đàn ông tên Vũ gật gật cái đầu khi nghe bạn nói.
– Thế hả? Rồi bình thản cầm ly rượu lên uống cạn. Thái độ hờ hững như một con mèo ngái ngủ và hiền lành.
– Ông thì sao? Biệt Ðộng Quân chắc là bạo lắm phải không?
– Thì cũng vậy vậy…
Thêm một câu trả lời mệt mỏi.
– Ðụng lia chia là cái chắc, trận nào nặng nhất hả ông?
Lần này là sự im lặng thay cho câu trả lời ngán ngẩm. Qúa khứ với ẩn hiện trong trí người đàn ông tên Vũ. Có những khoảng thời gian đầy máu và nước mắt quấn lấy vùng ấu thời thật đẹp của Ban Mê Thuột. Có những tiếng thét cao hơn tiếng nổ trong những lần xung phong quấn lấy tiếng cười reo vui của hai đứa trẻ trên bãi biển. Có những hành vi dã man được làm vì hình ảnh cái xác cháy đen của người anh trai không thể quên quấn lấy hơi ấm từ lưng người anh cùng cha khác mẹ mỗi khi cõng đến trường trong cái lạnh miền núi. Có những… Có những… Có những điều trái ngược quấn lấy nhau để hình thành một người lính mang tên Vũ. Và tất cả đã lâu lắm rồi.
Người đàn ông tên Vũ cúi mặt nhìn qua thành ly. Màu rượu đậm nhạt không đều bởi sự khuấy động của lần uống trước trông giống như một cảnh trời đầy sương khói lúc hoàng hôn. Lóng lánh từng chấm sáng trên các mẩu đá. Màu hổ phách tối đậm như màu đất dưới đáy ly. Loãng vàng từng tia như sương khói giữa ly. Ðẹp. Một cái đẹp hoang dã của vùng đất chưa có dấu chân người.
– Phải chi đừng có loài người trên trái đất.
– Sao?
Người đàn ông tên Thục không hiểu câu nói của bạn. Vũ khẽ nhếch môi. Cái cười như méo xệch làm khuôn mặt trở nên thảm não.
– Chẳng có gì cả.
– Ông hôm nay thấy là lạ.
– Chẳng có gì…
Câu nói nhắc lại lưng chừng rồi tắt ngấm khi một ngụm rượu được uống. Người đàn ông tên Thục nhìn thẳng vào bạn. Ðôi mắt của người đàn ông tên Vũ đục, phóng qua vai bạn, chăm chăm về phía cửa sổ. Không gian bên trong như chẳng có gì dính đến con người này.
– Ông có chuyện gì vậy?
– Chẳng có gì.
Người đàn ông tên Vũ buông thõng câu nói. Rồi thình lình quay về phía bạn. – Có bao giờ ông làm điều gì một cách say mê, như không bao giờ ngưng được rồi bất chợt thấy mình mất hết…
– Tôi không rõ ông muốn nói gì.
– Thế này…
Người đàn ông tên Vũ ngập ngừng một thoáng rồi tiếp.
– Là ông làm một việc gì với niềm tin lớn nhất… Lý tưởng chẳng hạn. Rồi đột nhiên ông hiểu đó không phải là điều thúc đẩy mình làm mà là điều khác. Tồi tệ hơn, bẩn thỉu hơn… Hà! Cứ cho là thế.
– Tôi vẫn chưa rõ.
– Mẹ kiếp!
Người đàn ông tên Thục không giận, chỉ bật cười.
– Làm gì mà nóng thế. Ông nói như vậy bố ai mà hiểu ông muốn nói gì. Làm với lý tưởng… Không lý lại là công việc chúng ta hằng theo đuổi?
Có khoảng im lặng rơi xuống sau câu nói. Người đàn ông tên Vũ tránh ánh mắt bạn, nhìn qua khung kính. Bên ngoài thành phố đã vào khuya. Những chiếc xe qua lại dần thưa thớt. Ánh đèn tỏa xuống từ dãy thương xá của người ngoại quốc bên kia đường vơi sáng. Khoảng sân làm bãi đậu xe như rộng thêm trong tầm nhìn. Cảnh hoang vắng làm nổi bật sự cô đơn của hai người đàn ông đang ngồi uống rượu trong cái quán ăn vắng khách. Từ phía trong quầy thu tiền, người đàn bà chủ quán uể oải ngáp mà không cần đưa tay che miệng. bắt gặp hình ảnh đó, người đàn ông tên Thục cúi xuống nhìn vào mặt chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi bảo bạn.
– Sao ông?
– Thôi khuya rồi, kể sao hết… để bữa khác đi.
Người đàn ông tên Thục cũng không nhắc lại câu chuyện mà hỏi ngược.
– Ông về nhà tôi không?
– Nhà ông?
– Phải, uống tiếp và nói chuyện…
Người đàn ông tên Vũ ngần ngừ một thoáng. Hình ảnh căn phòng nhỏ của một chúng cư hiện lên với cảnh sống bừa bãi dành cho một người đàn ông độc thân làm hắn sợ hãi.
– Cũng được, nhưng… bà xã ông
– Giờ này ngủ hết rồi, mình ra ga ra nhậu tiếp. Không ai làm phiền hết.
– Ông sướng thật!
Buông một tiếng cười – khà- sau câu nói của bạn, người đàn ông tên Thục đến quầy tính tiền. Người đàn ông tên Vũ mệt mỏi nhìn đống chai lọ ngổn ngang trên bàn. Từ đáy những chai bia màu nâu thẫm, ánh điện từ bóng đèn trên trần hắt lên như ánh mắt của ai đó, của năm nào. Sự liên lại đưa hắn quay về qúa khứ. Thứ qúa khứ đã sống bằng tất cả đời sống của một mẫu người. Và vỡ nát trong hiện tại.
Lòng căm thù dành cho những người bên kia chiến tuyến được nhân thêm khi Vũ nhận được tin ông Hoàng chết trong một trại giam. Cuộc sống xứ người vốn buồn nản lại càng buồn nản hơn trong những ngày đầu nhận thư mẹ. Cảnh sống gia đình bà Hoàng ngày một sa sút giữa vòng vây của những kẻ cầm quyền mới. Bốn người đàn ông kể như bỏ đi ba rưỡi. Hai cái chết là ông Hoàng và Quyền, một cái án phản quốc của những người cầm quyền mới dành cho Thái – đứa con trai hiền lành nhất nhà và mê đọc sách tưởng như chẳng bao giờ có thể là hại ai – trong vụ án Vinh Sơn, còn mình Vũ thì ở quá xa, lại mang tội nguỵ quân. Bà Hoàng và hai đứa con gái bị vây khổn giữa những người chung quanh. Từng hành động, từng câu nói như bị tách lìa với sinh hoạt chung của xã hội. Rồi cái phải đến đã đến. Cả gia đình bị ép đi kinh tế mới khi Vũ vừa xong ba năm đại học của xứ người.
Vũ đã cắn răng, ngăn từng giọt nước mắt không cho rớt xuống khi nghĩ đến gia đình. Con đường từ khu chúng cư dẫn đến trường ngập tuyết mỗi ngày hai bận đi về. Con đường từ chúng cư đến một quán ăn để rửa chén cũng ngập tuyết, mỗi đêm cũng hai bận đi về. Vũ học say mê để sống chờ ngày trở về. Xứ người những năm cuối thập niên bảy mươi quay trong cơn lốc phục quốc. Vũ trở thành một thành viên đầy máu nóng. Sự căm thù có từ hai người thân yêu nhất, khoảng dĩ vãng ngắn nhưng chứa nhiều tình thương, máu và nước mắt của đồng đội đã tạo cho Vũ tất cả lòng thành khi đóng góp. Anh mơ ước như phần đông thanh niên cùng lứa bấy giờ đang mơ ước. Trở về. Phải, trở về để được sống lại với chính mình và làm tất cả những gì mình muốn. Ðể sống, để làm trong cung cách một con người. Vũ bám tay vào tổ chức như kẻ sắp chết bám vào mảnh phao vừa tìm thấy. Anh hy vọng và cống hiến những gì có thể cống hiến hệt như ngày xưa đã bám vào Quyền và cho người anh cùng cha khác mẹ tất cả những gì có thể cho. Vũ âm thầm sống gần năm năm nơi xứ tuyết. Năm năm trời không một cuộc vui. Năm năm trời không lần thụ hưởng riêng tư. Thời gian dành cho việc học, việc làm và các hoạt động cần thiết cho tổ chức. Vũ khôn lớn và chín chắn nhưng dòng máu tàn bạo của những ngày còn bé, của thời gian đi lính vẫn còn. Bản chất thích dày xéo kẻ khác nằm sâu dưới lớp vỏ người sinh viên cần cù tên Vũ.
Bỏ lại xứ tuyết, Vũ về California – một tiểu bang đông người Việt tị nạn và có nhiều hội đoàn hoạt động – với mảnh bằng tốt nghiệp, với một chức vụ khá cao của tổ chức, với cái nhìn đầy say mê cho con đường hoạt động. Vũ bây giờ đã trưởng thành trong mẫu người mới. Một mẫu người mà thằng bé Vũ của Ban Mê Thuột, hay chú học sinh Vũ của Nha Trang, hoặc người lính Biệt Ðộng Quân tên Vũ của Bồng Sơn, Tam Quan thuộc Bình Ðịnh không thể ngờ đến. Một ông Vũ nhìn thẳng về một phía và khó lòng thay đổi.
– Câu chuyện là thế…
– Tôi hiểu tại sao ông chọn con đường này, đó là cuộc sống dành cho một con người bình thường, hiểu việc mình làm và đang đứng tại đâu. Tôi cũng thế, cũng hệt như ông nhưng hoàn cảnh có khác hơn và sự căm thù dành cho kẻ thù không có nguyên nhân lớn như ông.
– Lớn?
Người đàn ông tên Vũ hỏi lại, giọng như có sự chế nhạo pha vào. Người đàn ông tên Thục gật đầu.
– Lớn chứ! Gia đình là nguồn gốc và là nơi để mình trở về…
– Nhưng mọi việc thì không thế. Ðó chỉ là bề mặt. Còn bên trong thì… Hà! Ông nghĩ sao về cái chết?
– !!!
– Uống đi ông.
Rượu lại được rót thêm vào hai chiếc ly. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống, tạo thành những nếp nhăn như đã khắc sâu trên khuôn mặt hai người đàn ông. Không gian ngập khói thuốc và chật hẹp làm những mẩu đối thoại như vang lớn hơn dù hơi rượu bắt đầu thấm. Giọng của cả hai đã nhừa nhựa, hơi khó nghe. Họ uống đã lâu, dễ chừng hơn một tiếng kể từ lúc về. Người đàn ông tên Vũ sau một hớp rượu, đặt chiếc ly lên mặt bàn rồi nhìn thẳng vào bạn.
– Hồi còn bé, tôi ở gần rạp chớp bóng Tân Quang, đây là một rạp chiếu bóng chuyên cho các đoàn cải lương mướn. Thường mỗi tối tôi hay chạy sang coi cọp các màn cuối. Tôi không mê cải lương bằng mê lối trang sức của họ. Dưới ánh đèn, họ thật đẹp. Vô cùng là đẹp. Tôi đã mải mê đứng ngắm nhưng sau đó thì thất vọng.
– Ông mâu thuẫn với chính ông.
– Mẹ kiếp chưa nói hết câu thì ông đã ngắt lời. Cũng vì sống gần rạp nên tôi nhìn thấy đời sống thật của họ. Những hình ảnh trái ngược của hai cuộc đời làm tôi ngán ngẩm…
– Ý ông muốn nói…
Người đàn ông tên Vũ lắc đầu.
– Không, tôi chỉ kể lại chuyện đó chứ chẳng nghĩ lý tưởng của mình như lớp vỏ quần áo của đào kép. Sự hào nhoáng sẽ vỡ nát khi một lúc nào chợt hiểu đó chỉ là lớp phấn son giả tạo… Tôi không tàn ác đến độ nghĩ như vậy.
– Vậy thế nào?
Người đàn ông tên Vũ vẫn thản nhiên trước giọng nói đã bắt đầu có vẻ gay gắt của bạn.
– Ðiều đáng buồn không nằm tại chỗ lớp vỏ hay lớp phấn son. Bởi dù xấu hay đẹp, khi tôi khoác vào lớp vỏ đó tôi cũng được đóng một vai trò dưới cái tên của đào kép. Và như vậy tôi cũng sống thực được với con người đang đóng trò. Nhưng đau đớn và tàn nhẫn hơn là tôi chỉ đứng phía dưới, tưởng tượng mình được khoác, được hòa vào lớp vỏ, đóng các vai đào kép múa may để che dấu sự thật.
– Ông say rồi đó.
– Phải. Nhưng tôi lại bắt đầu tỉnh. Ông có muốn nghe tiếp nữa không?
Người đàn ông tên Thục im lặng rót thêm rượu. Tiếng các viên đá chạm vào thành ly vang lên, trộn vào giọng nói đã bớt nhừa nhựa của người đàn ông tên Vũ.
– Rõ ràng hơn là tôi tự lừa tôi – như đã lừa các ông – để sống trong lớp vỏ lý tưởng.
– Ông đừng đẩy mình ngõ cụt. Không tốt đâu Vũ.
Lại có khoảng im lặng giữa hai người.
– Ông khoái đọc chuyện chưởng không?
– Hôm nay ông lẩn thẩn thấy rõ, nói tùm lum mà toàn chuyện chẳng đầu đuôi gì cả.
– Các cao thủ trong chuyện chưởng lúc vận công đánh ai, khi tung đòn ra nửa chừng rút lại thì bị chính nội lực của mình phản chấn, tự gây thương tích cho mình.
Người đàn ông tên Thục buông một tiếng chửi tục tĩu.
– Ông say rồi…
– Không trút sự tàn bạo vào người khác thì thế nào?
– Ði ngủ đi Vũ.
Người đàn ông tên Vũ gục mặt xuống bàn. Hình ảnh người anh trai cùng cha khác mẹ của những ngày thơ ấu hiện về. Xoay tròn, xoay tròn trong ý nghĩ và đột biến thành hình ảnh con dế, con chuột, con sáo đang bị hành hạ.
– Ðứng dậy và lên phòng được chứ?
Người đàn ông tên Vũ ngẩng lên sau câu nói của bạn. Giọng bình tĩnh và ráo hoảnh như vừa thức giấc.
– Tôi nhìn thấy tôi rõ ràng dưới lớp vỏ lý tưởng.

*
Quyết định bỏ đi về một tiểu bang xa tắp thuộc vùng Bắc Mỹ được người đàn ông tên Vũ làm sau ba tuần lễ. Những người thân quen đầu ngạc nhiên và người đàn ông tên Thục hoàn toàn không hiểu nổi thái độ của bạn trong thời gian còn lại ở California. Ngơ ngác, lạc lõng như một người xa lạ của xứ sở nào đó trong vũ trụ rơi vào trái đất. Hỏi, chỉ nhận được nụ cười méo xệch và các câu nói ngắn hơn lần đối thoại đã có trong đêm. Người đàn ông tên Thục theo dõi nhưng vẫn chẳng nhận được gì. Tất cả chỉ là một cái xác đang sống mà không hiểu tại sao mình sống.
Từ giã nhau tại phi trường, người đàn ông tên Thục nhận được một phong bì từ tay bạn trao lại. Ðịa chỉ người gửi là một người đàn bà đang sống tại Việt Nam. Sau câu chúc dành cho nhau, người đàn ông tên Vũ lầm lũi bước đi. Dáng thểu não, khác với hình ảnh hàng ngày, đang lẫn vào giòng người bước lên phi cơ trông thật xa lạ trong cái nhìn của bạn. Khẽ thở dài, người đàn ông tên Thục ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng đợi và mở phong bì. Trên mặt giấy vàng đục, bẩn thỉu của lá thư, câu chuyện của một người đàn ông khác được kể qua lời người mẹ. Ðó là Quyền, người anh trai đã trở về trong lớp áo sĩ quan bộ đội. Và hơn hết là Quyền vẫn hiền lành, hiếu thuận để làm tất cả những việc còn lại mà một đứa con ở xa như Vũ không thể làm được. 

Thảo luận cho bài: "Dốc Ngược"