Đời anh, em đã đi qua…

Tác giả:

Đời anh em đã đi qua
Sáng thơm như một luồng hoa giữa đời
Hiểu làm sao hết em ơi
Bốn năm kỳ diệu đất trời nhờ em
Ngôi nhà, cánh cổng trái tim
Khóm cây, con mắt ngày đêm đón mừng
Em đi, anh ngóng trông chừng
Anh về, miệng đã gọi lừng: em ơi!
Bữa ăn thành một hội vui
Có em gắp với, rau thôi cũng tình;
Cảnh thường cũng hoá ra xinh;
Có em, anh hết ngẫm mình bơ vơ

Bốn năm đầm ấm say sưa
Tình yêu có biết hạn bờ nào đâu
Bốn năm nhưng cũng qua mau
Cõi trần ai có ở lâu thiên đường;
Giã từ, từ biệt đôi phương
Đôi nơi, đôi ngả, đôi đường: khổ anh!
Bốn năm, lại khép trời xanh
Nhớ em như một mộng lành mà thôi
Từ đây anh lại trong đời
Bữa cơm ngồi với một đôi đũa cầm;
Giường kia một bóng anh nằm;
Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều.
Muôn vàn cảm tạ em yêu
Chất cho anh biết bao nhiêu ân tình
Ai hay anh đã để dành
ánh hương một thuở, thơm thanh suốt đời
Sống bằng nhớ lại nguồn vui
Nhớ khi ôm cả đất trời cùng em…

Thảo luận cho bài: "Đời anh, em đã đi qua…"