Đôi Dép Không Lạ Ở Việt Nam

Tác giả:

Quả thật, tui chưa bao giờ thấy đôi dép nào kỳ lạ như vậy. Đôi dép đã được dùng 30 năm và đã xuôi ngược khắp miền đất nước. Bạn hãy để ra vài phút ngắm nhìn, cùng suy ngẫm về đôi dép ấy. 

Nó chỉ là đôi dép Lốp bình thường, sau năm 1975 đã có một thời trở thành Mode Dép Râu. Nhưng đôi dép này không phải đi từ ở chiến khu về mà đi từ trong chùa đi ra. Đôi dép đã mòn lắm, chắc 30 năm trước, đôi dép ấy hẳn phải dầy hơn bây giờ 4-5 cm. Nếu không phải vậy thì chắc chắn bàn chân chủ nhân đã dính liền vào mặt đất từ lâu. Nhưng sự kỳ diệu chính là ý nghĩa nằm dưới đôi dép, mà chủ nhân của nó luôn tự nhắc nhở mình. Chủ nhân đôi dép ấy là một vị hoà thượng khả kính, dân Nha Trang gọi ngài là Phật Sống vì đời sống đạo hạnh của ngài chẳng xa lìa những Chân Pháp của đức Thích Tôn đã chuyển luân 25 thế kỷ trước. 

Hoà Thượng là trụ trì một ngôi cổ tự. Trong chùa có đến hơn 30 Tăng chúng, song Hoà Thượng luôn dậy từ 3 giờ sáng, tự tay nấu nước pha trà, nấu nồi cháo lớn để sau khi công phu khuya, Tăng chúng điểm tâm. Buổi trưa, Hoà Thượng cũng nấu thêm vài nồi cơm nữa (ngoài những nồi cơm của chùa đã do ban trai soạn lo cho tất cả Tăng chúng), rồi ngài cho gọi vài chục ăn mày ngồi trước cửa chùa vào và có khi ngồi ăn chung với họ. Công việc này Hoà Thượng đã làm suốt 40 năm nay. Những năm bao cấp khó khăn nhất, Hoà Thượng vẫn âm thầm chia sẻ miếng cơm, củ khoai với tất cả những người cùng khốn nhất. Và đặc biệt không chỉ với con người, mà còn cả những loài chúng sinh thấp kém khác. Ở vườn chùa, Hoà Thượng còn nuôi cả bầy chuột và chim bằng cơm thừa của nhà chùa. Mỗi khi Hoà Thượng ra vườn, những con vật ấy chạy quanh, hoặc đậu lên vai ngài, coi ngài như người bảo trợ của chúng. Ở Việt Nam, hiện tượng chim đậu lên vai quả là chuyện lạ, vì loài chim ở xứ sở luôn bị rình rập bắn giết, nên chúng luôn luôn sợ hãi và lẩn trốn. 

Mỗi cuối tuần, Hoà Thượng dùng buổi sáng chủ nhật đi thăm hỏi những bệnh nhân đang nằm trong bệnh viện gần chùa. Thầy mang tặng cho họ, tùy vào hoàn cảnh mỗi người, khi thì cuốn Kinh, chuỗi tràng hạt, hộp sữa hay cả tiền nữa. Hoà Thượng có đệ tử khắp nơi trên thế giới. Đệ tử gửi tịnh tài về cúng dường cho ngài, ngài để dùng vào những công việc ấy. Riêng bản thân của Hoà Thượng, ngoài ba bộ quần áo nhà chùa và một Y Hậu, ngài chỉ còn đôi dép đã gắn liền với ngài từ 30 năm qua. 

Thời gian qua, ngài bị sỏi bàng quang phải vô Sài Gòn để mổ. Bệnh viện An Bình đã chứng kiến một phép lạ, khi các bác sĩ giải phẫu bàng quang và lấy ra từ trong đó 14 viên sỏi tất cả. Viên lớn nhất gần bằng ngón chân cái, còn 13 viên kia bằng các đầu ngón tay. Không ai có thể tin là với số sỏi như vậy mà Hoà Thượng sống khỏe mạnh đến tuổi 86. Tui đến thăm ngài trong bệnh viện, chính mắt gặp 2 trường hợp ngài giúp đỡ tiền cho 2 ca mổ, bệnh nhân nghèo không có tiền giải phẫu. Người ta trình lại với Hoà Thượng, ngài bảo cứ mổ và ngài trả tất cả các tốn phí. 

Tui vô cùng hoan hỷ khi được đảnh lễ ngài, nghe về được hạnh nguyện và thân giáo của Hoà Thượng quả là bài Chân Pháp vô giá. 

Tui hỏi ngài: Bạch Hoà Thượng, xin Ôn cho con biết tại sao Ôn dùng đôi dép cũ kỹ kia suốt 30 năm qua, trong khi không biết bao nhiêu người muốn cúng dường Ôn những đôi dép mới? 

Hoà Thượng mỉm cười trả lời: Để thấy cái vô giá trị của đôi dép cũ! 

Tui không hiểu: Xin Ôn giảng cho con hiểu tại sao phải biết về cái Vô Giá Trị ấy? 

Hoà Thượng bảo: Trong 10 điều Tâm Niệm, Đức Phật có dậy một điều: "Coi thi ân như đôi dép bỏ!" Ta đi đôi dép cũ kỹ kia, để luôn luôn tâm niệm về cái vô giá trị của sự thi ân! Ta không hề làm được điều gì cả trong việc thi ân. Không có người thi ân, không có kẻ nhận ân huệ, như vậy thì mới thấy được chân nghĩa của câu "ưng vô sở trụ"… Đôi dép này chẳng có ai muốn giữ lại làm của cả, ai cũng muốn quăng đi. Khi ai cũng muốn quăng đi sự bố thí của mình thì bấy giờ họ đang thực hành Bồ Tát Đạo. 

Vâng, đôi dép ấy "không" lạ với bất cứ người Phật tử nào ở Nha Trang cả. 


Quảng Diệu Trần Bảo Toàn

Thảo luận cho bài: "Đôi Dép Không Lạ Ở Việt Nam"